Singapore Trips

Singapore đã là một thành phố nổi tiếng tầm thế giới, chứ không chỉ là một quốc đảo ở Đông Nam Á nữa, thế nên mình không viết quá nhiều về thành phố này, một thành phố đã có rất nhiều bài viết về nó. Hôm nay mình chỉ ghi lại những điểm ấn tượng của mình đối với đất nước Singapore văn minh, để hi vọng một ngày nào đó Sài Gòn cũng đạt được mô hình tương tự.

Điều ấn tượng đầu tiên là sân bay Changi của Singapore. À cái này mình đã miêu tả chi tiết trong một bài viết trước, nên sẽ không miêu tả cụ thể nữa. Nói chung người ta đã thấy sang trọng và hiện đại Singapore từ trên bầu trời xuống rồi.

Điều ấn tượng tiếp theo là giao thông công cộng nói riêng, và dịch vụ công nói chung ở quốc đảo này rất tuyệt vời. Hệ thống rất hiện đại, lại chỉ phục vụ thành phố Singapore khá nhỏ nên mình cảm giác hệ thống giao thông công cộng ở đây rất hoàn thiện. Với tàu điện MRT và xe buýt, bạn có thể tới khắp mọi người trên đất nước Singapore, đặc biệt khu trung tâm thì càng dày đặt ga và trạm dừng. Càng ra xa thì càng ít ga hơn, bạn nào muốn phượt hết thì chắc phải thuê xe riêng, còn tham thú những địa điểm chính thì đảm bảo hoàn toàn có thể chọn tàu điện. Đi tàu hay xe buýt rất thoải mái nữa. Cả 2 đều chạy rất êm và sạch sẽ, nên dù đi xa bạn cũng không thấy quá uể oải. Và điều khiến mình chọn đi lại bằng tàu đó là GIÁ RẤT RẺ. Cụ thể, lên tàu/xe sẽ mất 0.7$ (1 dollar Sin = 16k VNĐ), sau đó tuỳ quãng đường sẽ tăng giá dần, những chỉ khoảng 1.2$ (2$ là cùng). Nếu với quảng đường đó mà đi Taxi thì sẽ tốn hơn rất nhiều (gấp 20 lần là ít). So với giá ở Việt Nam hay Ấn Độ thì giá đó vẫn còn rẻ chán. Bonus cái bản đồ:
Dự án MRT map ở Singapore (2030)
Hiện tại chỉ mới xong 5 line trên cùng
Đi lại thì rất tiện, nhưng thành phố lớn cũng có giá của nó. Quả thực mình có chút thất vọng khi vào nhà nghỉ (guest house Cozy Backpacker cho dân du lịch bụi) đã đặt trước. Với giá 40$/ngày vs phòng 2 giường đôi, bình thường cũng thuê được khách sạn kha khá, nhưng vs thành phố đắt đỏ này thì chỉ được một phòng nhỏ hẹp đủ giường 2 tầng và chỗ để vali; vật dụng trong nhà cũng thiếu khá nhiều; còn chưa bằng phòng trọ của mình ở Việt Nam. Cũng hơi tủi, nhưng thôi xác định tới thành phố như này thì phải chấp nhận tốn kém hay ở bình dân một tí thôi. Còn sức trẻ nên chuyện đó cũng không vấn đề gì, có chỗ ngả lưng lấy lại sức là được.

Sau khi xếp hành lí thì mình cùng anh đi cùng xuống ăn trưa, lạ nước lạ cái nên trúng phải quán ăn Inđo (cứ tưởng quán ăn Trung Hoa), nên ăn mấy món hơn "ớn", vì lại gặp món cà ri mà mình đã ăn cả tuần rồi. Nói chung không đến nỗi cay nông như ở Ấn, nên 2 anh em cũng nuốt được, lấy sức chiều ra khu trung tâm.

Về khu trung tâm Singapore thì nói chung là tuyệt vời. Các nhà quy hoạch ở đây đã biến vịnh Marina thành một trung tâm du lịch và mua sắm, tận dụng tất cả vẻ đẹp mà vịnh này có để xây dựng một khu vực xầm uất. Điều mình ấn tượng nhất là khả năng quy hoạch đâu ra đó của người Sin. Có thể một phần nhờ quốc đảo này diện tích nhỏ, việc quy hoạch sẽ dễ hơn so với một quốc gia rộng lớn. Nhưng dù có nhỏ, thì việc quy hoạch cho mấy chục năm, mà sau này vẫn có thể tiếp tục phát triển như hiện nay thì phải công nhận Singapore đã làm rất tốt.

Một điều nữa mình rất ngưỡng mộ về du lịch Sin đó là khả năng cập nhật công nghệ cho du lịch. Từ hệ thống giao thông, thông tin liên lạc tiện lợi cho khách du lịch, cho tới hệ thống giải trí đa phương tiện. Thế giới có công nghệ gì mới là Sin cập nhật triển khai cho du lịch của mình ngay. Ấn tượng nhất là màn trình diễn nhạc nước ở vịnh Marina (trước trung tâm The Shopper) và màn trình diễn ở dãy cây nhân tạo khổng lồ ở Garden by the Bays. Muốn đầu tư những công nghệ như vậy chắc chắc quốc gia này đã phải chi một khoản khá lớn, nhưng chắc hẳn cũng thu hút một lượng khách khá lớn. Từ đó mà danh tiếng quốc đảo này ngày càng nổi trên bản đồ du lịch thế giới, lượng tiền cho du lịch cũng ngày càng tăng. Hi vọng Việt Nam cũng dần xây dựng thương hiệu du lịch của mình trên trường quốc tế.

Trở lại với Singapore, ở đây mình cũng đi nếm nhiều món. Ở đây có khắp các loại món ăn Á - Âu. Phổ biến nhất là đồ ăn Trung Hoa, Ấn Độ (đồ ăn Mã Lai, In đô thấy cũng giống Ấn Độ), đồ ăn Thái, và các món Âu. Với mình thì thấy ngon nhất là món hoa, thức ăn được nấu kĩ, nem nếm rất hợp với khẩu vị Việt Nam. Đồ ăn Ấn ở đây có vẻ ngon hơn ở Coimbatore, nhưng nhìn chung món Ấn là món đắt nhìn ở đây (chỉ sau món Tây). Hai món mà mính thích nhất là Malasia (phát âm theo tiếng Hoa) và cháo ếch.

Malasia là món bò lúc lắc với nhiều loại củ bổ dưỡng (dùng trong sâm bổ lượng). Ăn thấy ngon nhất là nước sốt, gia vị rất vừa và thanh. Rau củ, bò được nấu vừa tới, mềm những không quá mềm nát, ăn quyện với vị nước sót mà vẫn giữ được hương vị của từng thành phần. Món này ăn với cơm trắng ngon tuyệt. Lúc đó mình có thêm món 3T nữa (ghi vậy không biết đúng không), là món canh sườn heo hầm kĩ, ăn cả sụn, cũng khá ngon. Hai món tổng cộng là 34$ (Mala: 24$ + 10$ 3T).

Cháo ếch thì nổi tiếng Singapore rồi. Một nồi cháo trắng (đã nêm) để riêng trong niêu. Một nồi ếch kho kĩ trong niêu khác. Khi ăn thì trộn lại với nhau. Cháo thơm, hạt gạo nát vừa phải, hơi đặc một tí. Ếch được kho sệt vời đường và ớt, mà chắc còn một số hương liệu nữa. Cái ngon quán mình ăn đó là ếch rất thấm gia vị, nhưng thịt vẫn dai chứ chưa nát. Đây cũng là món hoa nên ếch được nấu với gia vị rất đậm đà thơm ngon. Nói chung là một món đáng nhớ ở Singapore.

Do cũng khá thích tìm hiểu về thiên nhiên, nên mình vào Underwater world (ở Sentosa) và Singapore zoo. Những nơi này có thiết kế khá thông minh, giúp người xem có cái nhìn cận cảnh ở về các loại thú. Singapore zoo khá rộng (nằm gần giữa khu rừng lớn ở Sin), quang cảnh rất tự nhiên, có rất nhiều loài thú lạ mà lần đầu mình mới thấy. Điều mình thích nhất ở đây là tính giáo dục rất cao. Ngoài những tour tìm hiểu có hướng dẫn viên. Trước mỗi gian trưng bày đều có thông tin về con vật, và nhiều chuyện lạ về con vật đó, với những minh hoạ rất thú vị. Trẻ em tới đây vô cùng thích thú ngắm động vật, sau đó được ba mẹ giới thiệu về những con vật cùng những chuyện vui đi kèm, mang lại cho các em rất nhiều thông tin bổ ích. Có một thong tin mà tới giờ mình vẫn nhớ: đó là nguồn gốc cái tên Rhinoceros của tê giác; nó có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, ghép thành từ 2 từ Rhino (sừng) và ceros (mũi), ghép lại với nhau có nghĩa là sừng ở trên mũi, đúng với đặc điểm của Tê Giác. Đi 2 khu này tuy tốn tiền những cũng thấy đáng giá và rất bổ ích.

Về con người Singapore? Ở đây người dân có nguồn gốc từ nhiều nơi, nên nhiều văn hoá khác nhau. Mình cũng chưa tiếp xúc nhiều nên chưa thể nhận xét. Hỏi đường người dân thì cũng được chỉ rất tận tình. Được cái người ở đây thạo tiếng Anh nên không biết gì chỉ cần hỏi là được. Có một điều mình để ý trên tàu điện đó là con người ở đây khá "trầm lắng", đúng kiểu thành phố lớn. Kiểu như lên tàu, ai lo phần nấy, chúi vào sách báo hay điện thoại, khuôn mặt đơ đơ không cảm xúc, hoặc có phần suy nghĩ lo toan. Đôi lần mình muốn bắt chuyện nhưng thấy người ta đang tập trung nên cũng không dám hỏi chuyện. Khác với Ấn Độ, tuy mọi thứ còn lạc hậu nhưng có lẽ nhờ vậy mà nhìn người ở đây khá vui vẻ và dễ nói chuyện (dù nói xong không hiểu nhau mấy).

Chuyến đi Singapore này khá thú vị và thật sự mình đã học được rất nhiều điều.

---V---
23/03/2015



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

The Anthem of the Heart - Bài thánh ca từ Trái tim - 心が叫びたがってるんだ。

Lý tưởng lớn hay cuộc sống nhỏ?

Rome: Total War - Game về thời xưa và câu chuyện về thời nay