Ngày đầu ở Coimbatore, Ấn Độ

Sáng nay mình vừa cùng anh chị trong team đi chợ mua thực phẩm để tích trữ cho tuần ở Coimbatore, Ấn Độ. Dù khách sạn có chuẩn bị sẵn bữa ăn, hè phố cũng có quán xá, nhưng lời khuyên cho bạn nào tới Ấn là nên chuẩn bị một số thực phẩm ăn liền trước, vì không biết bạn có ăn hợp khẩu vị của Ấn hay không. Các món ở Ấn chủ yếu tinh bột nhiều, ướp với rất nhiều cà ri và gia vị, nên thức ăn sẽ rất đậm mùi. Các món ăn cũng có rất nhiều hành nên có thể rất khó nuốt đối với nhiều người.
Bữa ăn phổ biến ở Ấn
Món Tosa (nghe phát âm là vậy)
Bữa ăn thường được sắp hết lên dĩa lớn, lốt lá chuối ở dưới. Vì người Ấn đa số ăn bằng tay (phải), nên tất cả thực phẩm cứ để lên lá chối, sau đó bốc, trộn trộn với nhau xong là ăn.

Bạn nào thích Cà ri chắc sẽ thích món Ấn. Tuy nhiên lưu ý cà ri ở Ấn nặng mùi hơn nhiều, chủ yếu là mùi hành và mùi thịt bò, vị thì chua và cay chứ không ngọt như ở Việt Nam. Khó chịu nhất là ở chỗ thức ăn tẩm gia vị nhiều, nên ăn vào rất là nóng và khó chịu bao tử nếu không quen. Mình tuy dễ tính, ăn được đồ Ấn nhưng không dám ăn nhiều, sợ nóng trong người rồi đi không ra nữa (_ _)"

Coimbatore là thành phố tương đối hẻo lánh ở Ấn Độ, nên nhìn chung giá cả thực phẩm ở đây tương đối rẻ, đặc biệt là thịt bò. Giá thịt bò tính ra chỉ 70k VNĐ/kg (240INR). Giá rau củ quả thì tầm bằng một nửa giá ở VN, nhưng chủ yếu là củ quả để được rau ngày, rau xanh khá ít. Trái cây đắt hơn mà tính ra thì cũng rẻ hơn VN.
Các loại củ đã được ướp sẵn hương liệu

Cửa hàng rau củ quả

Nhiều loại củ (hành tím, khoai, bí) ở đây rất bự
 Người Ấn ở đây ăn nhiều các loại gạo, củ nhiều tinh bột; nên dù đa phần ăn chay nhưng nhìn chung người Ấn khá to con và mập bụng (hơi nhạy cảm tí).
Một số loại củ thấy lạ, ko rõ tên; có chuối màu đỏ, mà nghe nói không ngon
Đường phố ở đây còn hoan sơ, hai bên đường còn là lối đi bằng đất, nên khá nhiều bụi. Phương tiện giao thông phổ biến nhất là mô tô, rigsaw (giống xe lam VN) và ô tô.
Quang cảnh đường phố
Xe Rigsaw
Làm ly trà sữa ven đường
Đi dọc đường thì có ghé quán trà sữa + đồ ăn vặt. Nói chung đồ ăn bên đây chủ yếu bột và cà ri, nên ăn hơi ớn và không ngon. Lúc đó mình ăn món chuối xanh chiên bột (grilled green banana). Nghe giống món ngọt nhưng không phải, chuối xanh chưa chín nên không ngọt, bên ngoài là lớp bột chiên ăn giống như bánh tôm trong món bánh cuốn ở Sài Gòn.
Chuối xanh dùng để chiên
 Ở đây được cái trà sữa ngon. Sữa ở đây có mùi khá đặc trưng, chưa mô tả cụ thể được nhưng có vẻ khá tươi vì mình nghe được ít mùi tanh tanh. Do cũng ít uống trà sữa nên mình không so sánh được có ngon hơn ở VN hay không (theo anh chị bảo là có), nhưng ít nhất đây là món dễ nuốt nhất.

Vậy là hết một buổi ở Coimbatore. Người dân ở đây khá nhiệt tình và thoải mái. Tuy nhiên giá khách sạn và đi lại ở đây có lẽ tương đối tắt, nêu so với giá thực phẩm. Chắc do đây là thành phố công nghiệp nên ít khách du lịch lui tới, dẫn tới các dịch vụ kèm theo còn đắt đỏ. Nhưng nếu đi công tác ở đây thì nhìn chung khá sướng, vì thuộc tầng lớp trên trong xã hội Ấn Độ, nên sẽ được mọi người cung phụng rất nhiều. Nhìn chung xã hội Ấn Độ còn phân biệt tầng lớp khá rõ.

<to be continue...>

---V---

Buổi chiều hơi buồn vì chờ đồng nghiệp tới gặp mặt mà trễ hẹn, tới tối mới tới. Nhưng bù lại có một bữa tối nói chuyện làm quen cũng khá vui, gặp trực tiếp vẫn hơn nói chuyện qua điện thoại bấy lâu nay.
Đặc biệt gặp được một nhà văn chuyên viết về Sử học nói chuyện khá hay. Nhờ chú đó mà buổi chuyện trở nên rôm rả hơn nhiều, mọi người cũng biết nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Hơi xấu hổ khi văn hóa mình lại được giới thiệu bởi người trong nước, chứ không phải bởi chính từ những người từ Việt Nam sang. Đành tự an ủi bản thân rằng mình làm IT, không quen PR hay chuyện trò, nên không thể nói hay như người ta được. Nói chung gặp bác bên chuyên viết lách thấy mình còn phải học hỏi nhiều về viết lách cũng như việc chuyện trò. Ngay cả đồng nghiệp bên Ấn mình thấy nói chuyện cũng khá gượng gạo và khách sáo, nếu không có người bên ngoài vào thì buổi nói chuyện có thể trở nên hơi nhạt nhẽo và ít tiếng cười. Do ngồi xa nên chưa hỏi rõ được tên bác ấy, nhưng mai chắc ráng hỏi sếp Ấn mình xem danh tính ông ấy thế nào, vì bác tự xưng viết lách nhiều lắm, chỉ cần google là ra.
Bác đó là điểm nhấn tươi sáng nhất trong nửa ngày còn lại, chứ những thứ khác cũng hơi chán. Đường phố về đem tuy nhộn nhịp nhưng rất bụi bặm và nóng nực, làm mình chả muốn đi dạo phố. Nhìn vào nhà cửa, xe cộ thấy toàn bụi là bụi, Nhìn quanh cũng không có gì thú vị. À tối nay được sếp dẫn vào quán Cosmopolitain Club, là nhà hàng chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Đó là nhà hàng sân vườn khá thoáng mát. Thức ăn ở đây ít gia vị hơn nên dễ ăn hơn nhiều; được chế biến cũng ngon hơn ở ngoài nữa. Quán này cũng nhờ bác nhà báo kia giới thiệu nên Arun mới biết. Nhóm mình có chuẩn bị vài món quà tặng sếp, nhưng hôm nay hơi "lỡ kế hoạch" nên quà để cốp xe sếp mà chưa biết ăn nói thế nào để tặng, thiệt tệ quá. Đầnh cố gắng ngày mai sắp xếp vậy.

Ah mà mai sẽ là ngày hoành tránh đây, khi được đi thăm khu đền nổi tiếng ở Coimbatore.

---V---
Ps: trong lúc nói chuyện mới bieetd người Ấn đôi kho ăn 4 bữa 1 ngày vào 8g, 12h, 16h và 9h tối.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

The Anthem of the Heart - Bài thánh ca từ Trái tim - 心が叫びたがってるんだ。

Lý tưởng lớn hay cuộc sống nhỏ?

Rome: Total War - Game về thời xưa và câu chuyện về thời nay