Batman vs. Superman - Bắt đầu từ một sự kết thúc


Bộ phim vừa ra rạp sau thời gian quảng cáo rầm rộ thời gian qua. Người người tới rạp để xem siêu phẩm này, khi mà bộ phim góp mặt cả 2 siêu anh hùng đặc sắc của DC Comics. Thế nhưng mọi người ra về có vẻ không thoả mãn, bao gồm cả mình.

Chưa đi sâu vào đánh dấu phim hấp dẫn hay không, nhưng những gì nó mang lại sau 2h30 là chưa đủ với mong đợi của đông đảo fan của 2 siêu anh hùng này. Đó là hiệu ứng chung khi 2 nhân vật này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong thời thơ ấu của nhiều người. Cho nên hôm nay tới rạp, người ta không chỉ là xem bộ phim bom tấn, mà còn mong muốn gặp lại hình tượng siêu anh hùng đã lớn lên cùng năm tháng với họ. Cho nên, thật khó để có thể tạo ra một bộ phim đáp ứng kì vọng đông đảo của lượng fan này.

Bộ phim dẫn dắt người xem qua mối bất đồng về cách giải quyết các vấn đề xã hội của superman và batman, từ đó đẩy mâu thuẫn đi xa hơn; cho đến khi 2 người nhận ra phải cùng chung tay thì đã hơi muộn khi đã để kẻ thù trong bóng tối quá lớn mạnh. Và lẽ dĩ nhiên 2 người phải hợp tác trong trận chiến cuối cùng. Thật là một cái kết dễ đoán cho bộ phim đầu tiên về Liên minh công lí (league of justice) của DC comics. Nhìn chung đây là một cốt truyện không mấy kịch tích và hấp dẫn, đối với cả một người chưa đọc nhiều truyện tranh DC như mình. Nhất là phim có nhiều cảnh quay có lẽ là hơi thừa và lãng phí thời gian, dẫn đến nhiều người xem cảm thấy nhàm chán, khi cốt truyện đơn giản mà lại phải rề rà theo tiết tấu chậm của phim. Phần cốt truyện thì như vậy đã hợp lí, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu đạo diễn rút gọn và đẩy nhanh tiết tấu hơn.

Nhạc phim mình rất phấn khởi khi thấy tiếp tục được soạn bởi Hans Zimmer. Nhưng xem hết bộ phim thì thật sự chưa có tiết tấu nào ấn tượng lắm, ngoài những đoạn mix lại có soundtrack lấy từ batman và Man of steel (Super mới phần 1). Đây có thể là một thất bại khác của bộ phim khi nhạc phim chưa chuyển tải hết cảm xúc của phim. Có lẽ là những mảng cảm xúc trong phim còn chưa hài hoà với dòng nhạc của Zimmer. Có những trường đoạn ông nhạc của ông đã thật sự lay động cảm xúc người xem, như thời thơ ấu Batman, hay những trận chiến cao trào. Nhưng mình chưa thể tìm thấy một đoạn nhạc chủ đề mang tính thương hiệu như những bộ phim trước đây.
Nhạc phim

Trở lại với hai nhân vật chính trong phim, có lẽ phần này super là nhân vật chính diện và có phần được ưu ái nhiều hơn. Còn batman lại có phần bị đánh giá thấp khi đoạn đầu đã gây chiến với superman một cách mù quáng. Nhắc tới người dơi (batman), phần này thì thật sự mình khá thất vọng về hình tượng người dơi trong phim. Đó không còn là một nhà đại tư sản phóng khoáng và tầm nhìn chiến lược như những bộ phim khác, mà trong phim anh có phần hơi thiện cẩn khi để tên Lex Luther đưa mình vào tròng để gây nội chiến với batman. Tuy nhiên bộ phim đã khắc hoạ khá tốt hình tượng người dơi trong phần này. Phần đầu chỉ xoáy sâu vào tuổi thơ bất hạnh của Bruce Wayne, rồi tua nhanh tới thời hiện tại khi anh đã là batman. Chúng ta không còn thấy ánh mắt hiền từ nhưng đầy trách nhiệm của The Dark Night (bộ 3 phim từ đạo diện Christopher Nolan), mà chỉ còn một cặp mắt căm giận đầy ham muốn báo thù. Và đó là xuất phát điểm của mâu thuẫn chính trong phim. Một con người bất hạnh, đầy căm thù và chán ghét xã hội, thì có thể dễ dàng chĩa mũi súng và kẻ địch, thậm chí chưa phả là kẻ địch của mình.

Ánh mắt căm phẫn đã hoá thành sức mạnh
Và trong phim này, nhân vật batman, do Ben Affleck thủ vai, cũng không còn là batman quen thuộc mà mình đã thần tượng nữa. Batman trong phim này đã dùng súng và ra tay rất lạnh lùng, phá vỡ hoàn toàn quy tắc xưa nay của batman là không dùng súng. Tuy có phần hụt hẫng vì đánh mất hình tượng của mình, nhưng về logic thì bộ phim xây dựng nhân vật với diễn biến tâm lí rất hợp lí, là phần đầu hoàn chỉnh của những loại phim trong DC Universe sau này.

Còn về phần mình, thì hình tượng batman trong phim này chỉ là một siêu anh hùng trong DC mà thôi, không còn là hình mẫu anh hùng lí tưởng của mình mấy năm nay nữa. Đó không phải là hình ảnh batman vượt qua bất hạnh tuổi thơ để chiến đâu cho công lý ở Batman Begin, không phải là The Dark Night bao dung đã hi sinh bản thân để gìn giữ trật tự cho xã hội; càng không phải là ông Bruce Wayne đã bình yên bên người yêu trong The Dark night rise. Có phần hơi khập khiễng khi so sánh bộ 3 phim huyền thoại với tập đầu của một seri câu khách. Nhưng so sánh để nhắc nhở mình rằng có lẽ đã tới lúc mình không còn hợp lắm với thể loại siêu anh hùng nữa. Những triết lí xả thân vì xã hội, vì hi vọng kia còn rất ý nghĩa, như khó có phim nào có truyền tải một cách chân thực và thấm thía như bộ 3 phim từ đạo diễn Nolan. Cho nên, cái gì cũng có điểm kết thúc, và có lẽ đã đến lúc mình nói không với thể loại siêu anh hùng và thế giới tưởng tượng của Marvel hay DC. Những thế giới đó, chỉ nên mở ra rồi đóng lại trong thời gian hạn định như 3 phần của The Dark night, chỉ vừa đủ để ta đắm chìm trong thế giới đó mà ngộ ra chân lí sống, rồi trở về thế giới thực của mình để tiếp tục cuộc sống. Trước đây không hiểu tại sao Nolan không đặt tên phim của ông là batman, giờ mới hiểu ông muốn dành riêng cho nhân vật kĩ sĩ bóng đêm đó một cái tên thật đặc biệt, thật xứng đánh với những cống hiến và hi sinh của ông: The Dark night.

Thế giới của DC comics đã bắt đầu, nhưng lại là sự kết thúc của tôi đối với những phim như vầy, những bộ phim mãn nhãn, kết thúc cho ta một triết lí về cuộc sống. Siêu anh hùng thật tốt khi có thật. Nhưng từ ngàn đời nay, ta vẫn sống tốt, vẫn xây kì quan và vẫn tiếp tiến vào vũ trụ mà không có siêu anh hùng, vậy có nên phụ thuộc quá nhiều vào những câu chuyện viễn tưởng hay không? Thay vào đó, hãy xâu dựng một đội thật mạnh của mình, để ngày nào đó, biết đâu ta có thể làm được những điều phi thường.

--- V ---
28/03/2015

Nguồn ảnh: Google

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

The Anthem of the Heart - Bài thánh ca từ Trái tim - 心が叫びたがってるんだ。

Lý tưởng lớn hay cuộc sống nhỏ?

Rome: Total War - Game về thời xưa và câu chuyện về thời nay