Ngày 4 - Chia tay trong tiếng cười


Một luồng gió lạnh mân mê khắp người, rồi biết ngay cu Toàn mới dậy, hắt phăng cả tấm mềm ấm áp của tôi. Bắt đầu ngày thứ 4 tiếp tục là tiết mục ngắm bình mình có phần bị fail ngày hôm qua.

Buổi sáng Đà Lạt qua cửa sổ
Chiến thắng cơn ngáy ngủ do cái lạnh sáng sớm, một số bạn đã xong phần đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, gọi điện thì lại bị bác tài mắng cho một trận, bảo không đi được. Tôi thì đơ một lúc, còn lùi Lộc (mới vào phòng) thì như như tượng đá mất một chân, ngã uỵch lên giường rồi chui vào chăn ngủ. Cả bọn lại chìm vào giấc ngủ. trong lòng một cảm giác nhẹ nhỏm như thời sắp đi học mà được nhận thông báo nghỉ.

Duy chỉ có cu Toàn là quyết tâm chạy bộ đón bình minh. Chưa ngủ lại được ngay nên mình ra ban công đứng tí. Hôm nay sương ít, trời quang hơn, đâu đó đã nghe thấy những tiếng động đời thường để khởi đầu một ngày mới. Một cảm giác bình yêu đến lạ. Không khí lạnh, nhưng đã phảng phất hơi ấm của ngày mới. Buổi sáng chia tay Đà Lạt có vẻ không còn buồn mấy, hay có thể là do đời sống nhộn nhịp của phố phường, hay là có một niềm vui mới trong tôi? Người vui cảnh có buồn đâu bao giờ.
Cu Toàn chạy ra một lúc thì có cặp Linh – Phát đi ra, 2 thằng ngủ cùng phòng giờ thấy đi cũng thân mật quá. Thui quay zo ngủ một lát lấy sức, hôm nay là ngày cuối ở Đà Lạt, nhưng chưa phải ngày cuối của chuyến đi.

Một sáng sớm ở Đà Lạt:
Những chiếc xe còn im lìm ngủ

Hồ Xuân Hương
7h30, Toàn về đánh thức cả phòng, đúng theo lịch trình thì giờ mọi người đã ở chợ Đà Lạt để mua quà lưu niệm, sau đó mới quay lại trả phòng. Coi bộ kế hoạch phải thay đổi: Cả bọn sẽ trả phòng sớm hơn và lên xe đi thêm vài danh lam rồi thẳng đường về luôn. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp và lên xe.
8h, Xe dừng ở trung tâm mua sắm thành phố Đà Lạt. Trời nắng ấm và dòng người nô nức mua sắm ở trung tâm thành phố, hòa vào dòng người, chúng tôi cũng mang về một ít:

Siêu thị - nơi mua hàng nhiều nhất
Bông Atiso - món hàng được mua nhiều nhất
Ăn sáng (trưa) ở quán phở nổi tiếng nhất
Qua quán nổi tiếng ven đường nạp thêm năng lượng. Sau 1h chiều cả nhóm gom đồ lên xe, rời thành phố Đà Lạt.
Điểm dừng cuối trong thành phố
Địa điểm tiếp theo là Thiền viện Trúc Lâm. Đường đi khá dốc nên xe chạy lên khó khăn, lại thêm phần phải né xe khác vì trên đường luôn có xe khác. Đúng là địa điểm nổi tiếng có khác, nhìn ra chỉ thấy toàn xe với người; chùa thì nhỏ mà bãi giữ xe thì hơi bị lớn. Đến nơi vào tầm 2h chiều, đỉnh điểm nắng nóng nên mọi người đi vội trên con đường dốc lên chùa.
Nhanh chân qua bãi xe, trời nắng mà lại thêm mùi lạ
Dừng chân trước khi lên đại điện của Thiền viện
(có một chút mẫu thuẫn trong pic này)
Đường chính vào chùa
Sảnh trước của đại điện
Ngôi chùa tọa lạc ở lưng chừng núi, xung quanh cây cối xanh tươi, khí hậu mát mẻ, không gian yên tĩnh, thật tiện lợi cho thú chơi cây kiển, hoa lá. Đặc biệt ở đây có cả bảng tên cho từng loài, rất hữu ích cho khách tham quan. Men theo những còn đường lát đá vào khuôn viên chùa. Tuy đông người nhưng ai nấy đều giữ ý nhẹ bước, nên không gian tĩnh lặng yên bình của ngôi chùa vẫn được đảm bảo, đặc biệt là những con đường nhỏ xung quanh chùa. Nhẹ bước mà thả hồn với cây cỏ, để tiếng chuông chùa thi thoảng mang ta tới một chốn nào đó, thật thanh tịnh.

Những đóa hoa tinh khôi
Viếng trước đại điện
Sau khi viếng chính điện, theo con đường nhỏ, chúng tôi dạo một vòng quanh chùa.








Mây đã làm nắng trưa dịu hơn, cả nhóm vòng theo con đường mòn với thông 2 bên đường để về lại khu đổ xe, thỉnh thoảng có chộp một vài khoảnh khắc tự nhiên.







Dù đam mê tự sướng nhưng cả bọn vẫn chú ý né được bãi mìn của ai đó trên đường đi, đáng tiếc là bác Lâm nice sau một phút yếu tay đã đánh rơi chiếc Sony; Chuyện chiếc điện thoại bị sướt nên rớt giá là chủ đề trên đường về sau đó.



Với tinh thần khẩn trương để về Thành Phố trước 12h đêm, Nhóm lên xe tới địa đểm cuối cùng trong chuyến đi là thác Datanla.
Mặt biểu cảm quá
Thác nằm hơi sâu trong núi, nên cần vượt một quãng đường khá xa. Những bậc thang dài, và cao, đi xuống thì không sao nhưng đi lên thì hơi oải, nhưng khi đi lên thì mấy anh có thêm chút động lực khi ngoài ngắm cảnh còn có thể ngắm (nhìn lên) mấy chị em mắc váy phía trước.
Đường xuống thác
Một vài kỷ niệm với thác Datanla:





Ra khỏi thác Dahala, chúng tôi lên xe về thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc chơi nào cũng phải tàn, đã đến lúc phải chia tay Đà Lạt. Rặng thông dần được thay bằng những cây cỏ nhiệt đới. Bản nhạc A Thousand Year nhẹ nhàng đưa cả nhóm (hoặc một vài người tinh tế như tui) vào cảm giác luyến tiếc mà cũng thật mãn nguyện sau 4 ngày ở Đà Lạt.
Chia tay Đà Lạt buồn quá đi
Hẹn gặp lại một ngày không xa.

Nhìn rặng thông xa xa, tôi chợt thấy một cặp đôi chậm chậm bên nhau. Tay chàng khẽ chạm tay nàng, chờ một chút không thấy phản ứng mạnh từ nàng. Chàng trai nhẹ nhàng nắm bàn tay nàng, đáp lại là một khẽ chạm từ ngón tay cô gái. Không ai nói gì, 2 người nhẹ bước bên nhau, chàng trai nhìn về nơi xa xôi, cô gái má ửng hổng, nhìn hướng khác che đi sự e thẹn. Chàng bước dài mà chậm, nàng bước ngắn và nhỏ, nhưng tốc độ 2 người vẫn ngang ngang nhau, có lẽ là nhờ cái nắm tay đã điều phối nhịp đập của hai người.


Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ, xe sắp dừng lại ở một trạm dừng chân lớn ở Bảo Lộc. Có vẻ đây là điểm sang trọng nhất trong chuyến đi của chúng tôi. Đã chơi rồi thì chơi tới bến, hôm nay mạnh tay kêu bữa ăn sang trọng nhất trong chuyến đi. Mà công nhận đáng đồng tiền bát gạo thiệt. Lại may mắn có được cà phê và trà miễn phí nữa; refresh lại thể chất lẫn tinh thần cho chặn đường trên xe còn dài trước mặt. Giữa nơi chốn sang trọng như vầy, vẫn có những hành động khiến ta phải suy nghĩ:

Clip chôm ớt chuyên nghiệp nè

Tuy đã rời khỏi Đà Lạt nhưng hành trình ăn chơi vẫn chưa kết thúc, các tiết mục ở trên xe bắt đầu.

À chưa, một ngày cũng đã dài nên mọi người còn thiếp đi một lúc trong những giai điệu nhẹ nhàng. Dừng lại miếu Ba Cô một lúc để cúng công quả. Xuống núi một khoảng khá xa nên không khí cũng đã nóng lên, mà có vẻ không khí trong xe còn nóng hơn với trò đối chữ. Mấy bác Bảy & bà Ba liên tục tác động nhau với những động từ nhẹ nhàng tới bạo lực, từ sâu lắng cho tới nóng bỏng, để lại trong xe những tràn cười sảng khoái nhưng cũng không kém phần hại não. Sau đó là màng rượt đuổi của Chú Chín và Chị Châu, thêm phần kích thích và hại não hơn. Hơi tốn năng lượng trí óc nên trò chơi tạm dừng một chút trong lúc trưởng đoàn Lâm tìm trờ chơi mới.

Để khuấy động không khí, UL kể câu chuyện con voi kinh điển đã được úp mở bấy lâu nay. Bạn ấy đã làm chủ hoàn toàn không gian trên xe trong vòng 30s, sau đó kết thúc với:”Chuyện của U hết rồi đó”. Đơ 2s, rồi cả xe đầy tiếng cười hí hố để ủng hộ câu chuyện rất lý thú. Lần này máy chọc cười của cây hề Quang đã phát huy hiệu quả bất ngờ. Xong Ul lại bắt đầu với một câu chuyện một câu chuyện khác, nhưng lần này tiếng cười thưa thớt hơn; có vẻ máy ko kịp sạc pin để đáp ứng những tác phẩn cụt ngủn của bạn Uyên. Pin yếu nên mọi người nghỉ một tí.

19h, xe đã tới Đồng Nai và chuẩn bị lên cao tốc để về thành phố. Cái nóng của thành phố khiến mọi người tỉnh táo hơn, hay có muốn ngủ cũng không được. Gần tới nhà rồi, có lẽ đã đến lúc thành quả mấy ngày qua lặn lội ở thành phố ngàn hoa. Điện thoại & máy ảnh hoạt động hết công suất, mọi người trầm trồ trước những khoảng khắc đẹp. Chợt tới một bức ảnh trên máy Lộc thì cười tan tát: ảnh kéo áo của ul. Bức ảnh đã mở ra trò săn ảnh dìm hàng: trở lại với nụ cười bân bẩn của linh lác, cặp bánh đúc của đôi Sa-Lộc, ảnh âu yếm trong phòng nghỉ của Quang & Giang, quay lại ul với clip “kéo quần”, sau đó là ảnh đẹp trai thông thái của Mr. Lộc,… và một số trò dìm hàng khác khiến xe luôn huyên náo cả tiếng đồng hồ.

[pics dìm hàng - tạm thời ko up lên đây :D]

Nhưng nhìn ra ngoài có vẻ xe chạy càng lúc càng chậm dù trên cao tốc, và rồi dừng hẳn do kẹt xe.
Cảnh kẹt xe cao tốc LT-DG

Rồi có nguy cơ chuyến đi sẽ kéo dài hơn 3 đêm. Trời đã tối và người đang nóng, ảnh dìm hàng cũng hết, biết làm gì giờ. Không biết làm gì nên sinh ra nói lác chém gió. Từ trong im lặng xuất hiện các chuyên gia bình luận chuyện chính trị thời sự, thể thao trên trời dưới đất tất cả có đủ. Nói một hồi mà không có chuyện để các chị em phụ nữ tham gia, nên các anh em chuyển chủ đề qua liên quan tới phụ nữ một chút. Chẳng hiểu sao bác Quang lùn lại nhắc tới thuật ngữ “chăn rau”, từ đã mở ra một chương nghiên cứu và tranh luận nóng bỏng giữa các chị em. Đại tỷ Xuân Sa đã trình bày quan điểm của mình:
Sa giải thích "chăn rau"

Cuối cùng sinh viên Giang đã giải đáp thắc mắc về từ trên với sự trợ giúp của Google. Không nói thì thôi chứ đã động tới thì mấy cặp đôi quyết tâm tìm hiểu mình là loại thực phẩm nào đối với đối phương. Dự là sau chuyến đi sẽ có anh thiếu tóc.

Đường thông và xe lại thẳng tiến Sài Gòn, một vài câu chuyện nữa là xe đã dừng trước số 30 Trần Não. Chia tay & chia đồ, kết thúc chuyến đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm của Tink3 Sài Gòn mở rộng.
Hành lí còn lại của chuyến đi
Sáng hôm sau Vương & Toàn đã nấu canh sườn atiso ăn với cơm; phải công nhận đôi lúc cần ăn phở, có thể thêm rau, cho đổi khẩu vị, nhưng ăn cơm nhà vẫn là no bụng nhất.

Tp HCM, Ngày 24/05/15

P/s: Đúng ra tính kết thúc loạt bài một lời cảm ơn tất cả mọi người nhưng sợ hơi sến, nên dùng status của Toàn Nguyễn thay lời muốn nói nhé:



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

The Anthem of the Heart - Bài thánh ca từ Trái tim - 心が叫びたがってるんだ。

Lý tưởng lớn hay cuộc sống nhỏ?

Rome: Total War - Game về thời xưa và câu chuyện về thời nay