Hành trình đến Đà Lạt cùng Tink3 extd
Ngày 1 - Nắng, Mưa, Sương cùng núi rừng Đà Lạt
Xuất phát |
Mới chợp mắt được nửa tiếng QuasarNL đã kêu dậy chuẩn bị đồ để xe tới, lúc đó là 3h30. Loay hoay một hồi, lên xe 4h10 rồi tới nhà phát xít lúc 4h40. Các bạn trẻ có vẻ hơi uể oải sau một đêm ngủ lang ở nhà phát xít. Chất đồ lên xe rồi chúng ta lên đường.
Chiếc xe nhỏ 16 chỗ với hoa sen hồng, có thể tạm gọi là Hồng Liên Xa, dần dần rời xa Sài Gòn, chở cả nhóm đã bơ phờ sau 1 đêm thiếu ngủ.
Xe dừng lại một quán cơm gà Phan Thiết để làm cử bữa trưa cho ấm bụng, vô tình chộp được bức ảnh như bức ảnh cặp bánh đúc Sa - Lộc báo hiệu chuyến đi sẽ gặp nhiều thú vị. :3 (đã tính chèn hình vào đây nhưng đã xóa chứ không hỏng hết khúc thi vị phía dưới)
Rừng thông trên đường đi |
Xe tới Hồ Xuân Hương khi mặt trời đã khuất hoàn toàn sau mây mù, dự là mưa sẽ tới sớm. Tuy thiếu ánh năng nhưng Hồ Xuân Hương vẫn không mất đi vẻ đẹp thơ mộng ngất ngây lòng người.
Cơn mưa lớn nằm ngoài kế hoạch khiến kế hoạch bị delay một tí, nhưng cũng cho cơ hội để cả bọn thưởng thức đợt kem 3k/cây (o.O). Không do dự trước trời mưa, mọi người lên xe thẳng tiến đến đỉnh Liang Biang, dù có hơi ướt át một tí.
Chân đỉnh Lang Biang |
Đến chân Liang Biang vẫn còn lát đát mưa phù. Bước ra khỏi xe thì ôi thôi hiểu ngày cái lạnh của vùng núi cao. Cả nhóm hơi bị xuống tinh thần khi trời mưa lạnh như vầy thì cắm trại hơi bị khó, lại thêm giá xe Jeep cao ngất ngưỡng nữa. Lâm Nice đề xuất thay đổi kế hoặc ko lên đỉnh đổi Radar, chỉ đến khu cắm trại cách 500m để cắm trại cho gần, hôm sau sẽ lên đỉnh LB sau. Kế hoạch có vẻ hợp lí khi cả bọn đã uể oải sau nửa ngày ngồi xe. Thế là người đùm ngày, kẻ bọc nọ bắt đầu đi bộ lên đèo.
Tuy hành lí kềnh càng, nhưng cũng không ngăn được tinh thần tự sướng của Tink3 và đồng bọn.
Quá trình lên đỉnh... đồi |
Chính xác là 2 phút thì dừng một lần, cuối cùng cũng tới nơi. Nhưng lại nảy sinh mâu thuẫn giữa một số bạn muốn đi thẳng lên đỉnh, trong khi số khác lại thấy đuối sức muốn dừng lại. Trong lúc bàn tác, một bạn tình cờ phát hiện cồn cỏ ngày trước mặt có thể là điểm cắm trại. Nhìn có vẻ cũng ổn. Vác tầm 100m nhưng ai cũng đã uể oải nên việc cắm trại đại tại một điểm bên đường, dù không phải đỉnh cũng ok. Ai ngờ cái lười biết kia lại giúp tìm được một điểm cắm trại tuyệt vời.
Xung quanh bốn mặt sơn thủy hữu tình có đủ. Thị trấn sau lưng những những ngôi nhà kiến trúc Âu châu cổ. Đồi thông bên trái xanh vút bên trái, phía dưới là những ruộng rau trong giấy kính bạc. Bên phải là đồi ruộng bậc thang, những rặng chè xanh xen kẽ lớp đất đỏ ba dan. Dòng suối nhỏ lặng lờ trôi ở dưới chân đồi. Còn phía trước là dãy núi hùng vĩ, gần nhất là đồi Radar, xa hơn, mờ trong sương là đỉnh Lang Biang. Dưới chân là bãi cỏ đều tắp xanh mượt, tưởng chừng như chỉ gặp trong những giấc mơ êm dịu nhất. Đứng tĩnh tâm, phóng tầm mắt để bao hết cả thiên nhiên rộng lớn, hít một làn không khí se lạnh mà tinh khiết của núi rừng, tiên cảnh cũng chỉ có thể là vậy.
Hi sinh vì nghệ thuật |
Loay hoay một lúc trại đã dựng xong và món đầu tiên cũng đã nóng hổi.Tiếc là tiết mục nướng và giải quyết đồ nướng tập trung quá nên ko có nhiều ảnh (chính xác là chỉ có ảnh mang tính chất dìm ảnh)
Phần nào thể hiện được sự cảm ơn mấy đầu bếp như Minh Toàn, Linh Lác, Lâm Nice, Thảo lùn & mấy bé. Minh Toàn & Linh Lác sau lần này đã master kĩ thuật nưỡng, cuối tuần này cho nướng tiếp :D
Ẩm thực một tí rồi quay lại tiết mục tự sướng.
Ánh sáng giờ đã yếu. Cơm no bụng căng rồi thôi lên chuồng đi ngủ, mới 6h mà cả bọn đã chui hết vào trong lều. Mưa đã tạnh hẳn nhưng sương xuống nhanh, cái se lạnh giờ đã thành cái lạnh buốt thịt. Nhưng lên Đà Lạt để ngủ thì uổng quá, bà con bị kéo dậy để chơi Ma Sói. Sân chơi đã tạo điều kiện cho mấy mem mới trổ tài, nhất là cáo con Giang, mang một chiến thắng, hình như là duy nhất cho phe sói. Còn các anh chị có kinh nghiệm thì nhanh chóng bị bắt bài nên sớm lên dĩa. Tuy hấp dẫn nhưng trò chơi không thể níu giữ những hàng mi sau 2 ngày dài không ngủ. Rồi căn lều dần chìm vào im lặng. Từng nhóm tụ tập theo sở thích: đánh bài, đàn hát, nấu nướng, chém gió…
9h tối, sương mờ che cả ngọn đồi ngày bên cạnh, cái lạnh giờ đã ê sương nhức óc. Một số đã nằm queo trong lều, thỉnh thoảng vẫn nghe vài tiếng rên: “Ahh Ưhhh… lạnh quá”. Thịt còn dư và bạch tuộc chưa nướng, đây quả là thời điểm thích hợp để xử lí. Trong ánh sáng mờ của đèn xách tay, than hồng trở lại và lại nghe tiếng xèo xèo của nước & mỡ bốc hơi. Ngồi vừa nướng vừa hơ ấm, lâu lâu làm miếng bạch tuộc thiệt là thỏa mãn hết sức.
Bếp than giữa khuya |
11h, mùi mực nướng đánh thức lùi Linh lác dậy ăn như điên, cộng thêm tiếng bình phẩm của bạn Lộc, khiến mấy bạn nữ ở giang kế bên không kìm lòng được mà chui ra thưởng thức mấy mẫu bạch tuộc đang thơm phức trên lò than. Như những chú chim non, các bạn đớp từng miếng mà khăn lấy khăn để. Sau đó là phần quây quần lại chém gió rồi nghe chuyện ma. Chi tiết truện ko nghe rõ mấy, chỉ nhớ tiếng rên sống động nhất của bạn Xuân Sa khi chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn vừa bật lên; tiếng rên khiến cả bọn chìm trong thế giới ma mị trong vài giây và sau đó là tràn cười thắt bụng. :v
12h, Trời lạnh ngắt nhưng có vẻ sương đã mỏng hơn, ngước nhìn thì giờ trăng sáng trong vắt. Có vẻ sương đang dần dồn xuống thung lũng, để lại một cảnh quanh tuyệt mỹ: màn đêm lạnh với ánh trăng bạc, xa xa là những ngôi sao lấp lánh. Nhìn ngẩn ngơ lên nền trời đêm mà tự hỏi đã bao lâu ta chưa ngắm sao, đã bao lâu ta không thưởng thức cảnh đẹp mộc mạc mà huyền diệu như vậy. Trời đêm trên núi có gì đó rất khác so với ở đồng bằng: ánh sáng trong hơn rất nhiều. Chắc là bây giờ sương đã trôi xuống hết, trên núi ít bị ánh đèn nhân tạo ảnh hưởng, chỉ còn lại bản giao hưởng của ánh sáng đêm trăng.
Bức này hư cấu nhé; bên ngoài còn lung linh hơn |
Xong trở lại lều, thực tế chỉ đi ra ngoài ngằm cảnh 1 phút, xong vô lạnh cóng; quấn áo choàng, áo mưa các kiểu để nhắm mắt ngủ một tí.
15 phút, bộp, 10 phút tiếp, bộp bộp… Sương giờ đã thấm đầy vải lều, kết thành hạt nước và rơi không thương tiếc vào mặt mấy bạn. Thảo nào ngày trước Mỹ dùng cách này để tra tấn ở Phú Quốc. Đã lạnh thun bugi mà lâu lâu còn dính giọt nước vào mặt thì chỉ có nước gặp ác mộng. Leo lắt thế rồi cả bọn cũng sống tới 4h.
15 phút, bộp, 10 phút tiếp, bộp bộp… Sương giờ đã thấm đầy vải lều, kết thành hạt nước và rơi không thương tiếc vào mặt mấy bạn. Thảo nào ngày trước Mỹ dùng cách này để tra tấn ở Phú Quốc. Đã lạnh thun bugi mà lâu lâu còn dính giọt nước vào mặt thì chỉ có nước gặp ác mộng. Leo lắt thế rồi cả bọn cũng sống tới 4h.
Đoạn tiếp theo sẽ thuộc về ngày thứ 2.
TpHCM, 07/05/15
Nhận xét
Đăng nhận xét