Ngày 3 - Đà Lạt và Tình yêu

Ngày 3 - Đồi chè, Hang Cọp, Thung lũng tình yêu, ..., Đi chợ, Sinh nhật Sa

Âm thanh báo thức đầy ám ảnh từ điện thoại của QuasarNL, 3h30 sáng. Nhưng thôi kệ ngủ nướng thêm tí nữa. 4h, mọi người chuẩn bị đón thêm một ngày mới ở Đà Lạt với tâm thế... hơi uể oải. Xe đang sẵn sàng, nhưng mấy chị thì có vẻ thì vẫn chưa,nên delay thêm 30 phút nữa... Tới khi lên xe thì trời đã mờ sáng và có vẻ kế hoạch ngắm bình minh lại thêm một lần nữa thất bại.

Sáng sớm ở thành phố, có vẻ không lạnh như ở Lang Biang, nhưng đường phố dày đặc sương, dồn từ các vùng cao khác xuống. Làn sương dày, cùng ánh sáng nhẹ lúc hừng sáng, đường phố Đà Lạt hiện lên thêm phần cổ kính.
Rừng thông trên đường đi

 Được một lúc thì xe ra khỏi thành phố, bắt đầu leo đèo để đến đồi chè cách thành phố gần 10 cây số. Những rặng thông đã trở thành biểu tượng của Đà Lạt, của khí hậu ôn đới lạnh cùng vùng đất cao nguyên. Với tôi, Thông có một vẻ đẹp gì đó cuốn hút kỳ lạ, trực tiếp và có khi cả gián tiếp. Những rặng thông cao vút khỏi làn sương mỏng, mờ đi trong ánh sáng nhẹ của sáng sớm, gợi lên một chút gì đó lãng mạn, nhẹ nhàng như cũng thật u tịch. Chắc vì vậy mà người ta mới chọn đồi thông làm nơi xây 2 ngôi mộ của tình yêu bị tan vỡ. Có một chút dự cảm gì đó lạ lạ cho ngày hôm nay.
Đoạn đường "rộng" lên đồi chè


Lắt léo một hồi rồi cũng tới nơi, đường lên đồi chè hẹp và chỉ là đường đất nên cả nhóm xuống đi bộ. Không lạnh như chúng tôi tưởng, có lẽ vì ở đây không nhiều cây cao, lại là nơi nhận ánh sáng bình minh đầu tiên. Men theo những lối món hái chè, chúng tôi tiến tới đồi chè ở phía xa, nơi xa nhất và cao nhất trong tầm mắt. Còn đường dài và hẹp, nhưng không gian xung quanh chúng tôi thì rộng vô cùng. Mùi của đất, pha một chút chát chát mà thanh tao của mùi chè, làm cho không gian quanh chúng tôi sao mà rộng đến thế. Một màu xám, lẫn nâu đỏ, chuyển qua xanh lá rồi được phủ lấy bằng một vòm xanh trong của trời và mây. Bức tranh đẹp, duy chỉ tiếc tới hơi trễ, mặt trời lên cao rồi nên nắng hơi chói, muốn ngắm cho lâu cũng khó, đành lẹ bước tới đỉnh đồi trước mặt. Theo từng bước đi là những câu chuyện phím và những tiếng cười, trong đó nhớ nhất là chuyện về "trà trinh nữ", tới mấy hôm sau vẫn còn nhắc.
Đi đường (Clip)



Pics đầu tiên khi đặt chân tới đồi chè
Rồi thì cũng tới đỉnh đèo, vã cả mồ hôi, nhưng mà cũng bỏ công, đúng là một địa điểm lý tưởng để lưu giữ tuổi thanh xuân. Đứng trên đồi chè, trước mặt là cả cảnh quang mênh mông cao nguyên Đà Lạt: núi có, thung lũng có, thị trấn có. Những thung lũng được phủ bởi một màn sương dày tinh khôi dưới ánh nắng ban mai. Chia cắt chúng tôi và không gian trước mặt là một sườn đồi hơi dốc, phủ một lớp savan vàng ruộm, nơi chụp hình phổ biến trong những phút sắp tới. Tuy chưa lên đỉnh Lang Biang, nhưng ở đây cũng không kém cạnh gì. Chỉ tiếc tới hơi trễ, mặt trời đã lên cao và nắng hơi gắt, nếu không phải vì tính điệu đà của chị em thì đã đỡ. Đoạn tiếp theo xin dùng hình thay chữ nhé.

Khung cảnh đỉnh đồi chè







Lộc sau lần xuống vực kéo Sa lên thất bại

Tới đây phải cắt ngang một chút. Trong lúc cả bọn đang hí hửng bấm máy lia lịa thì bạn Sa đột nhiên bực mình và bỏ xuống dưới vực. Mình chỉ biết đứng nhìn tự hỏi CLGT, tới giờ vẫn chưa hiểu tại sao, có thể mâu thuẫn phát sinh từ mấy ngày hôm nay, nhưng không rõ có duyên cớ gì ở trên đồi chè mà Sa lại liều mạng đến vậy. Ai biết thì comment ở bên dưới nhé. Thiệt là một buổi sáng không vui với Xuân Sa trong sinh nhật thứ 23 của mình. Mr. Lộc cũng không sáng sủa gì cho kham, cặp bánh đúc chính thức xuất hiện.



Dù quan tâm cho bạn, nhưng lực bất tầm tâm, đành quay trở lại công việc quen thuộc:


Cuối cùng, nhờ chàng trai & chú chỏ nhỏ mà Sa đã chịu lên

Một lúc sau, nhờ một cậu bé mục đồng và chú chó nhỏ dễ thương mà bạn Xuân Sa đã chịu đi lên cùng mọi người. Haiz tự nhiên nhắc tới chú bé làm tôi nhớ tới tuổi thơ chạy nhảy ngoài đồng của mình quá, thời còn hồn nhiên vô tư, chưa phải đăm chiêu nhiều như bây giờ. Đôi lúc một mình nhưng ta thấy rất đầm ấm, đôi lúc thật đông nhưng lại thật cô đơn.

Trở lại với mạch chuyện chính, Sa đã lên, làm thêm vài pics nữa, rồi cùng nhau xuống núi.





 photo Chuyen kinh den_zpswlhfs9yf.gif
Làm vài trò nhí nhảnh với kính đen

Chính thức xuống đèo
Leo đèo cũng hơi vất vả nên cả nhóm tình về thành phố ăn miếng cung cấp năng lượng. Nhưng vẫn còn sớm, 9h30 thì phải, mà cũng chưa đói lắm, cho nên quyết định ghé hang Cọp, dù địa điểm không mấy nổi tiếng lắm. Thế là chiếc xe rẻ vào một hẻm nhỏ, dốc dẫn xuống dưới. Bắt đầu hối hận khi nhìn thấy đường đi: Con đường đất đỏ, không phải ổ gà mà toàn chân voi, xe lắc lư hết biết, dồng lên dồng xuống. Nhiều lúc gặp khúc cua mà trúng phải ổ gà cứ tưởng sắp rớt xuống cả vực. Đi qua quãng đường đó thật sự phải cảm ơn tài năng của bác tài, anh Quốc, một người hơi ốm và có lẽ đã ném chịu nhiều vùi dập của cuộc đời.

Đường đi lắt léo sém bị xe đụng nè
Xốc ruột một hồi cuối cùng chúng tôi cũng đến được với hang cọp. Con đường mới đi qua đã ngầm giới thiệu về địa điểm này: Một điểm du lịch bị bỏ rơi, ít người lui tới, chỉ còn vài ngôi nhà cũ kĩ, lụp xụp, tôi không nghĩ là có người sống ở đây. Nhưng rồi cũng có 2 cô chú quản lí ra tươi cười đón khách, và vẫn có "phí" như thường. Haiz hơi xót tiền nhưng thôi cũng được, ít nhất cũng có đường đi dọn sẵn để có thể ra hanh cọp hay xuống suối. Bắt đầu khám phá điểm du lịch này nào:

Mới xuống xe
Hái dâu rừng ở bụi ngay dưới mông hổ lớn




Bật âm thanh lên nghe tiếng thác nhé
Dòng nước suối trong mát khiến các bạn tươi tắn hơn thì phải

Dừng chân trên đỉnh thác

Chân thác

Hang Cọp
Khám phá hang cọp

Một góc ven đường xuống thác, lên đường về thôi


Chuẩn bị lên đường về thành phố (pics dìm Linh kiếm ko ra)
Quán ăn bỏ hoang
Nhớ về hang cọp, đó là một nơi chốn hoang sơ, dù đã có dấu vết của con người; là một địa điểm để lại ấn tượng cho tôi khá nhiều. Không phải hoan sơ kiểu tự nhiên khi ở đỉnh đồi Lang Biang, không phải kiểu hoàn thiện phẳng phiu như ở thung lũng Vàng. Có nét hoang sơ của thiên nhiên, nhưng có nét hoang sơ của con người: những ngôi nhà bị bỏ trống, gỗ đã mục, tường đã nứt, cây cỏ bụi bặm đã tích lớp theo tháng năm. Vì vậy nó thật khác, có lẽ vì tôi ít khi tới một khu vực bỏ hoang. Mà lạ nhất là màu sắc. Giữa rừng núi xanh ngát bao quanh, ở đây màu sắc chủ đạo là vàng và nâu. Nâu của những cây thông lâu năm, đã già. Màu vàng của lớp lá cây rơi trên nền đất, cỏ ở đây cũng không hiểu vì lẽ gì mà cũng có một màu xanh ngã vàng, nước suối cùng vàng nốt. Điểm thêm một vài nét xám từ kiến trúc của con người, tạo nên một không gian sâu lắng, thoáng buồn mà ấm áp; không gian của mùa Thu.

Chèn hình xong nhìn lại mới thấy hình cũng hợp tâm trạng ở trên ghê
Hình minh họa
Tôi chỉ thích cảm nhận như vậy, để khung cảnh đó nhè nhẹ đi vào tâm thức.
Còn không biết cặp đôi Sa - Lộc cảm nhận thế nào mà khi ra về đã chính thức nổ ra chiến tranh, cãi nhau rùm ben, nói bóng nói gió gì gì mà Đồi thông Hai Một rồi Hồ Than Thở, vứt áo ném đồ, đổi cả chỗ ngồi yêu thích của tôi. Haiz đó là lý do vì sao chúng tôi không đi đồi thông 2 mộ, để tránh thêm 2 cái mộ.


Trưởng đoàn dẫn về Thành phố

Trên đường về thành phố chém gió một tí nữa, có một vài câu tôi còn nhớ:"Tột cùng của hạnh phúc là khóc; Đối ngược với YÊU, lại là QUÊN". Tôi có quên hoàn toàn chưa? Có lẽ chưa. Tôi nghĩ tôi không quên, chỉ xếp nó lại một góc nào đó trong tiềm thức, thỉnh thoảng nó lại trở lại, chỉ chờ cơ hội để chiếm hết toàn tâm trí tôi.

Tới trưa, xe dừng gần trung tâm Đà Lạt, chúng tôi sẽ ăn tại quán quen do Lâm giới thiệu, biết đến từ lần đi Đà lạt trước.




Sữa đậu phộng

Chắc giờ thử viết về ẩm thực một tí. Tôi mà nhiều người, ăn một bánh mì bò kho ở quán đó, chính xác là cà ri bò kho. Cảm nhận đầu tiên là cari khá béo, có lẽ hơi nhiều bơ. Cà ri hơi đặc, màu chủ đạo là vàng, bò nấu mềm nhưng kiểu gân bò nên không ngon lắm. Nói chung là một hương vị cà ri mới với tôi. sữa đậu phộng thì thơm và béo ngậy, rất ngon; trời đang lạnh mà lắm một ly thì thật là đã.

Ăn xong thì nắng đã dịu đi, mây nhiều hơn, dự là chuẩn bị mưa như thường ngày, nhưng vẫn còn sớm nên quyết định đi thêm vài điểm. Đầu tiên là vườn dâu gì quên tên rồi. Mà muốn nhớ cũng chả được vì không có vào, tới nơi mới biết dâu đã hái hết nên chả còn gì để vào. Làm cả bọn lơ ngơ mất nửa tiếng. Tiếp theo đi qua Thung lũng Tình yêu cho biết.

Cổng vào thung lũng tình yêu
Đúng theo tâm lý là đi cho biết thôi, vì cả bọn cũng đã mệt, nghe bảo vào cũng giống như Thung lũng Vàng, mà phải mua vé đắt nữa. Không hào hứng lắm nên sau khi vào mỗi người một hướng, chủ yếu là do mấy bạn nữ vào nhà WC sửa soạn hơi lâu nên đứng ngoài phần ai nấy đi. Tôi thì chả đi đâu, ngồi với lùi Linh lác tán dốc. Trời đẹp, khuôn viên đẹp, nhưng người thì đông quá, đi qua lại làm mất cả cái se lạnh của Đà Lạt. Mệt mệt nên 2 thằng tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chủ yêu là những vấn đề đại sự lớn lao. Ngồi một hồi chắc hơn nửa tiếng, ko biết mọi người đi đâu.
Thôi đứng dậy đi tìm.Thung lũng tình yêu đường đi đơn giản, chỉ có một đường chính, nên đi tí là gặp lại. Chỗ tập trung là một nơi có view rất đẹp: hàng rào đá được xây để du khách có thể ngồi trên vực mà bao quát hết thung lũng tình yêu ở phía dưới, xen kẽ là những bồn hoa lá rất hợp mắt với quan cảnh phía dưới.
Điểm ngắm được toàn cảnh thung lũng

Oh thì ra 2 chị đi vệ sinh lâu vậy là để diện áo đầm xúm xím đi chụp hình. Nói chung là đẹp thiệt, nếu không tính tới việc phải lên xuống bậc thang hơi nhiều ở đây, gió cũng hơi mạnh nữa. Chắc vì nghĩ tới chuyện đó nên dù được tôi khen dễ thương, Nam Uyên tự nhiên mặt đỏ ửng chẳng hiểu lý do, dù trước đó đang tự nhiên tạo dáng chụp hình. Kỳ lạ thiệt.





Men theo những bậc thang, cả nhóm đi xuống thung lũng. Những bậc thang bằng đá tảng chắc chắn, theo năm tháng đã có rêu mọc xen giữa các rảnh, 2 bên là bãi cỏ xanh mướt, bước xuống cảm giác khác chắc chân mà cũng rất êm. Nói chung là đẹp: đường đẹp, khung cảnh đẹp, thời tiết đẹp, và cả... người đẹp. Cho nên mới nói thung lũng tình yêu là một điểm "bắt buộc phải đến" ở Đà Lạt. Con dốc không dài lắm, nhưng có 2 bạn Sa và Uyên phải đi hơi khép nép nên đi hơi lâu. Mà chả thấy thằng Lộc đâu, lâu lâu lại thấy lên trước rồi ngồi một cục. Tình hình có vẻ căng thẳng.

Dọc thêm con đường ven hồ, cả nhóm vừa đi vừa thưởng thức vẻ đẹp xung quanh, bữa đó có khi ngắm người nhiều hơn là ngắm cảnh. Văn tả người em không có kinh nghiệm nên không dám viết ra ở đây. Thỉnh thoảng nhóm vẫn không quên ghi lại kỷ niệm:









Tới cuối bờ hồ, cả nhóm dừng chân tại một chòi nhỏ, tám chuyện phím. Xung quanh là vườn hoa trong thung lũng, được trau chuốt rất tỉ mỉ và tinh tế. Hơi tiếc là đoàn đã mệt nên không có nhiều hình đẹp ở đây.


Tôi lượm được đôi kính đen, đeo zo ngồi ngắm cảnh, cũng có thay đổi suy nghĩ đôi chút. Dù rằng chuyến đi 4 ngày, nhưng giờ ngẫm lại tôi thấy vẫn chưa đủ để cảm hết cái đẹp của Đà Lạt. Điển hình như thung lũng tình yêu này, xung quanh tôi là một vườn hoa đẹp ngây ngất, những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc mà nếu có thời gian tôi nên tìm hiểu thêm. Đi kiểu này còn có vẻ gì đó cưỡi ngựa xem hoa quá. Phải có những lúc ngồi lặng mà ngắm như thế này, mới thấm khung cảnh này thật đẹp, thật đậm chất thơ. Phải như Nam mập có đi thì chắc làm được mấy bài.


Chụp ảnh thì vui thật, nhưng đôi lúc tôi lại có cảm giác nó lấy đi cái thú của việc ngắm cảnh. Tới cảnh đẹp, chụp lẹ, rồi xem ảnh ngay. Đâu rồi cái giai đoạn nhìn thật kĩ để cảm lấy cái đẹp trước mắt kia? Mỗi thời mỗi kiểu, cách thưởng thức cũng khác, nên thôi chắc mỗi người sẽ tự giữ lại một nét đẹp gì đó cho riêng mình. Ngồi nghĩ về cái đẹp một hồi, tự nhiên nhớ tới vẻ đẹp tự nhiên, mà một thời không có gì sánh bằng đối với tôi. Đang mơ mộng thì mấy đứa kêu về. Mưa sắp đổ tới nơi rồi.
Trên đường về không quên làm vài bức:








Lại một lần nữa Sa-Lộc cãi nhau, lý do gì tôi cũng chả biết vì đang lan man giữa thung lũng tình yêu này. Tưởng vào đây hàn gắn được tình cảm 2 bạn ai ngờ càng làm sự việc rắc rồi thêm. Ra tới xe rồi Sa còn đời bắt xe về thành phố, không được lại chuyển qua lý do có bạn gặp, xong rồi kêu tự đi bộ về. Haiz làm gì làm, đừng giành chỗ tui trên xe là được. Nhưng cuối cùng Sa cũng lên xe và tôi lại bị giành chỗ...

Xe về tới nhà nghỉ thì trời đổ mưa, cả bọn chạy vô, lấm tấm ướt. Rồi tiết mục ngủ ngày lại như cũ. Có điều lùi Lâm kêu muốn lấy cái loa thùng lên sạc. Thế là tôi vs Linh lác lấy ô chạy ra lấy loa, mà quên rằng bác tài đã khóa xe đi ngủ. Hai thằng cũng chẳng mang điện thoại. Thôi kệ ra dầm mưa tí cũng được. Lâu rồi chưa tắm mưa. Mà tắm có bạn thì càng vui. Mưa Đà Lạt lạnh và trong lành, cảm giác rất đã, làm tôi nhớ tới mưa ở quê mình; không có nóng hay rin rít axit như mưa ở Sài Gòn. Đó là phát hiện của tôi.
Ở một hẻm nào đó, bạn Sa cũng có so sánh về mưa tương tự. Về nhà mới biết mới xuống xe là Sa đi dầm mưa. Chuyện tình yêu thật phức tạp. Hợp với nhau đó rồi tan mấy hồi. Chỉ tội bé Sa dầm mưa một mình, không có bạn như tôi.


Chiều đó Lộc qua phòng nam của tôi, lòng vòng một chút rồi vô chủ đề chính của ngày hôm nay: chuyện tình cảm. Mấy đồng chí trong phòng tư vấn nhiệt tình cho Lộc về chuyện vừa rồi, dù không có mấy thằng có kinh nghiệm. Cơ mà nói chung là vui, nó hồi chuyện nó xọ chuyện kia, cười no bụng. Vẫn nhớ vẻ mặt biểu cảm của Toàn khi kể lại câu chuyện đắm đuối trong nhà vệ sinh. Èo ồi. Một ngày dài, tình hết tiệc tan, mấy anh cũng đã mệt và ai về phòng nấy. Tôi thiếp đi một lúc.

Mấy chị em hình như là người phát động tổ chức tiệc sinh nhật cho Sa. Tôi nghe loáng tháng được như vậy trong khi ngủ. Thế rồi một nhóm đi ra chợ mua đồ để tổ chức cho party tối nay. Trong phòng lúc đó chỉ còn lại tôi, Toàn và Linh thì phải. Đã về chiều tối, ánh sáng yếu, không gian yên tĩnh, ngoài kia vẫn phảng phất mưa rơi, và một chút lạnh. Thật sự là một không gian tuyệt vời để viết. Lấy giấy và bút ra, tôi ngồi viết. Kể lại chuyến hành trình, đặc biệt tập trung vào ngày 1 là ngày đẹp nhất với núi non hùng vĩ. Xong ký tên, để lại dòng "Đà Lạt, một chiều mưa", nghe đậm chất nghệ sĩ thật là đã. Xong rồi nhìn ra ngoài, trời đã tối, nhưng trong tôi lại bừng lên một cái gì đó kỳ lạ, một cái gì đó đã ngủ quên từ bấy lâu, 4 năm trước. Một mình, giờ thì tôi đối diện với nó, và tôi nhận ra nó là gì, trước mặt tôi là một quyết định, một quyết định lớn. Má kêu năm nay là năm tuổi nên cẩn thận, còn lúc đó tôi thì nghĩ năm nay là một bước ngoặt với thật nhiều thay đổi.

Đang mông lung thì Toàn thức dậy, các bạn ngoài kia cũng đã về, thui dọn dẹp phòng chuẩn bị để chuẩn bị party cho Sa tối nay. Dọn một hồi thấy phòng rộng rãi đẹp đẽ hẳn ra. Nhưng trước khi kể tiếp, có lẽ nên quay lại quá khứ một tí.

Trong lúc tôi ngồi viết, thì các bạn đã ra chợ để chuẩn bị, và chắc đó những câu chuyện thú vị. Một trong số đó là chuyện cô nàng hot girl bánh kem. Rất tiếc là không có hình, thôi để cái hình mấy cô nàng hotgirl bánh căn tạm vậy:
Đi mua đồ ăn cũng tranh thủ lốt dạ được
Trở lại mạch chính, chắc chuẩn bị sinh nhật cho Sa ở trong phòng mất một giờ.

Chuẩn bị party nào
Mọi thứ đã sẵn sàng:
 

Tuy nhiên nhân vật chính vẫn quấn mền kĩ, ôm thêm cục tức, hay cục đau gì đó trong chăn. Quốc Vương và Nam Uyên phải vất vả lắm mới kêu bạn Sa lên tham gia party được. Ah rồi thì bữa tiệc vui vẻ bắt đầu. Thoạt đầu vẫn còn chút giận dỗi của bạn Sa. Nhưng với sự nhiệt tình và khiếu hài hước của của cả nhóm, không khí dẫn vui vẻ náo nhiệt hơn. Lộc cũng thật chu đáo khi đã có quà để làm lành. Và buổi party thành công tốt đẹp.
Bắt đầu tiệc sinh nhật cho Sa
Happy Birthday to you




Chúc mừng sinh nhật bạn Sa nào
 Clip đốt pháo. (Clip của Quang)


Tiết mục tặng quà, chấm dứt chiến tranh đây

Quá trình Tặng quà & cắt bánh
Giải quyết bánh đúc xong rồi, ăn mừng thôi
Hậu party, là bánh kem.

Hậu bánh kem, là kiểm kê tài chính. Hậu tài chính, là bàn bạc tân 2.

Qua lại một hồi vẫn chưa thống nhất. Đành làm vài bài karaoke cây nhà là vườn, nghe hơi kinh khủng nhưng kệ cũng xả được ít cồn.

karaoke cây nhà lá vườn

Bàn bạc một hồi nữa cả nhóm quyết định nghỉ sớm để mai ngắm bình minh.

Ban công lầu 2
Lúc đó là 11h thì phải. Đêm đó tôi đã suy nghĩ khá nhiều.

Tp HCM, Ngày 23/05/15

p/s: Ngày 3 là ngày của những bức ảnh đẹp, nên xin dành một lời cảm ơn sâu sắc tới các photographer: Phan Phát, Lâm Nice, Toàn Nguyễn, Quang Dương

Bonus thêm pic đẹp nhất:

Nhận xét

  1. Ui ngày dài nhất trong chuyến đi; tổng hợp lại đuối vl. Ảnh đẹp thì nhiều nhưng không đưa hết vào được.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

The Anthem of the Heart - Bài thánh ca từ Trái tim - 心が叫びたがってるんだ。

Lý tưởng lớn hay cuộc sống nhỏ?

Rome: Total War - Game về thời xưa và câu chuyện về thời nay