Cái lạnh ê buốt làm cả bọn co ro trong túp lều lý tưởng Tink3. Một cơ hội lý tưởng cho các cặp đôi, thậm chí là các bộ ba ôm ấp nhau để vượt qua cái lạnh về đêm. Ánh sáng lung linh của bầu trời ngàn sao cũng không thể giúp mọi người tỉnh táo trong màn đêm ngấn sương. Haiz nhắc tới sương thì phải nhớ tới nước, những giọt sương cô đọng vẫn đều đều lộp bộp lên mặt; làm tôi thao thức biết bao lần.
Sau cơn mưa trời lại sáng, màn đêm dần cuộn xuống đằng sau núi, kéo theo những ngôi sao nhỏ. Không khí đã trong hơn và sương được trượt dài theo sườn đồi xuống thung lũng bên dưới. Kế hoạch bắt xe lên đỉnh Lang Biang ngắm bình minh giờ có vẻ bất khả thi khi ai ấy mặt mày đều tê tái, thôi thì bước ra cồn cỏ trước mặt ngắm mặt trời cũng coi như là ngắm bình minh vậy.
Víu, một ngôi sao băng qua, một số thấy, một số không, nhưng chả đứa nào kịp ước, tuy nhiên cũng coi như bỏ công ngồi ngó nghiêng bầu trời đêm.
Trời sáng thêm một chút, dường như chả thế ngủ nướng thêm dưới túp lều ẩm ướt, nên đành đi ra dạo quanh cảnh quang. Trời sáng dần như chả thấy mặt trời đâu. Haiz vậy là chả ngắm bình mình được rồi vì bị dãy đồi thông phía đông chặn mất. Đành quay lại với tiết mục tự sướng:
Khi mặt trời còn chưa qua khỏi đỉnh núi
Đã lâu lắm rồi chưa dậy sớm như thế này mà ngắm quang cảnh buổi sáng. Mà càng lâu hơn nữa khi được nhìn thấy quang cảnh buổi sáng giữa thiên nhiên xanh trong như vậy. Sương xuống hết thung lũng, để lại một lăng kính không khí trong suốt đến kinh ngạc, một lăng kính lý tưởng để ngắm thiên nhiên sáng sớm. Trời vẫn còn lạnh lắm, xỏ tay vào túi, đứng co ro, chuyện trò với nhau trong làn sương từ chính hơi thở của mình. Nghe sao mà giống phim tình củm Hàn Quốc quá :D.
Những tia nắng đầu tiên, vàng nhạt mà ấm áp, nhẹ nhàng đánh thức cây cỏ xung quanh. Bãi cỏ ngấm sương giờ đã mang một màu xanh sáng hơn. Những giọt sương nhỏ còn đọng trên tán lá làm như hàng cây thêm phần lung linh hơn dưới ánh sáng của ngày mới. Không khí se lạnh mà cũng thật trong lành. Còn ngáy ngủ, còn co ro, nhưng thiên nhiên, cái không gian ấy khiến cả nhóm dần tỉnh táo và trở lại với tinh thần lạc quan:
[pics sau khi nắng lên]
Tự sướng có vẻ khiến thời gian trôi nhanh hơn, mới đó mà mặt trời đã qua khỏi đỉnh núi. Ánh nắng vàng ruộm sưởi ấm nền đất nhanh chóng, cả bọn không còn phải co ro trong mớ áo ấm nữa, đã đến lúc phải dọn lều, ngắm nhìn khung cảnh hoành tráng này một lần nữa:
Khệ nệ xách hành lí xuống đèo, kèm theo là nhũng câu chuyện không đầu không đuôi nhưng đủ làm nên thương hiệu:
Dọn đồ xuống núi
Video xuống núi (thánh phân tích chưa kịp...)
Đã đến lúc chia tay Lang Biang, bắt tay chú tài xế và chúng ta lên đường về thành phố. Chiếc xe nhẹ đưa theo những sườn đèo đi xuống núi, khẽ ru những bạn trẻ sau một đêm đông dài vào giấc ngủ ngắn. Địa điểm tiếp theo là thung lũng Vàng.
Lối đi khi ra khỏi quán ăn
Cây xanh, hoa đỏ, nắng vàng. Nhưng có vẻ cảnh quang tươi đẹp đó không đủ xua tan đi hết cái mệt mỏi đã thấm vào người sau một đêm dài thiếu ngủ. Haiz dù sao đã đến đây rồi thì phải ráng mà tận hưởng cái đẹp chứ; dốc hết năng lượng của tuổi trẻ ra nào. Nhờ những lời động viên nên dù mệt nhưng vẫn có vài bức tươi tắn:
Phía trước Hồ ở thung lũng Vàng
Cầu tre nho nhỏ bắc ngang hồ Vàng
Bên kia bờ hồ
Dọc phía bên kia hồ thung lũng Vàng
Một bụi trúc ven lối đi
Rừng thông nho nhỏ ven hồ
Vườn non bộ bên cạnh quán ăn
Một vòng thung lũng vàng, bờ hồ khá khiến mọi người thất vọng vì nước không được trong xanh lắm. Dừng chân lại quán ăn trong khuôn viên, một bữa trưa nhẹ với cơm sườn, không ok lắm nhưng được cái trà ngon. Sau khi nạp năng lượng, dạo thêm một vòng:
Thũng lũng vàng đẹp, rất đẹp, nhưng tôi vẫn thích ở Lang Biang hơn. Lần đầu tới thung lũng vàng, nhưng lại thấy khá quen thuộc. Rồi khi ngồi bên khu vườn nhỏ, tôi nhận ra ở đây có dấu vết quá nhiều bởi con người: hoa chăm, cỏ xén, lỗi phẳng, cây trồng. Không khác công viên ở Sài Gòn là mấy. Không còn cái thiên nhiên hung vĩ hay sự trong lành an nhiên giữa đại ngàn. Nắng đã gắt hơn và không khí ấm nóng một màu đậm. Chúng tôi lên xe về nhà nghỉ trong thành phố.
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cả nhóm không giấu được vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài:
Cả nhóm sau 48h thiếu ngủ
Mưa to ngủ trưa cho đã nhé...
(Một số làm thẳng cẳng không cần tắm)
3h, lịch cho buổi chiều đã tới nhưng có vẻ chưa có ai muốn rời chăn ấm đệm êm. Kéo tới 3h30 mới bắt đầu ra khỏi cửa. Chị em phụ nữ thì khỏi nói, kéo thêm vài phút nữa, mệt phần mệt nhưng diện thì vẫn cứ diện. Nhóm trai thanh nữ tú bắt đầu đi ăn hàng nè:
Món bánh tráng nướng, bánh căn, sữa đầu nành
No bụng rồi mới có năng lượng khám phá thành phố Đà Lạt. Bắt đầu với nhà thờ con gà:
Nhà thờ Con Gà (con gà ở trên cùng)
Vào nhà thờ cầu nguyện tí :D
Một vòng quanh nhà thờ
Bên ngoài nhà thờ
Uyên lùn có vẻ vắng mặt trong những bức hình này thì phải.
.
Bé Giang có pics này tươi tắn giữa đường phố Đà Lạt nè:
Chia tay nhà thờ Con Gà và bạn mới quen, cả nhóm tranh thủ ghé qua ga Đà Lạt một tí, nơi nảy sinh ý tưởng chụp hình công nghiệp:
Ga Đà Lạt
Mỗi người một bức ở ga Đà Lạt (và Hồ Xuân Hương)
Hậu trường đây.
Đường nào cũng dẫn về Hồ Xuân Hương, trung tâm Đà Lạt. Một buổi chiều hơi âm u và ám lạnh sau trận mưa vào buổi trưa, trong không khí vẫn còn hơi ẩm đọng lại. Mặt trời che lấp bởi những ụ mấy đen, ánh sáng yếu và phảng phất chút gì đó buồn. Có gì đó giống như ánh nhìn nuối tiếc nhưng bất lực của chàng trai khi tình yêu của mình xa dần ngay trước mặt. Phải có lý do nào đó để người ta nói thiên nhiên Đà Lạt thường buồn. Nhưng có lẽ điều đó không đúng với nhóm tôi ngày hôm đó:
Toàn cảnh Hồ Xuân Hương
Tạo dáng vài kiểu xì teen ở trung tâm thành phố
Video hậu trường
Dừng chân sau một vòng chợ Đà Lạt
Sau ý tưởng đạp xe quanh hồ không thành, nhóm quyết định đi bộ tới khu chợ đêm Đà Lạt. Dịp dễ lớn có khác, đường những xe cộ, người người đi lại nườm nượp. Nhìn chung là phố phường Đà Lạt khá ấn tượng với những người đồng bằng như tôi. Chuyện đường dốc, quanh co là bình thường. Nhà còn phải xây quanh co theo sườn đồi, 2 nhà ngay sát vách nhau cũng có thể chênh nền nhau cả một tầng. Chợ đêm Đà Lạt không lớn lắm, nhưng dòng người nô nức có vẻ khiến nó rộng và tấp nập hơn nhiều. Đi dạo dạo cũng kiếm được vài món áo len mang về. Ven đường là một số anh nghệ sĩ trẻ đang kiếm sống bằng nghệ thuật của mình. Có một chút lạ lẫm với tôi vì chưa thấy như vậy ở Sài Gòn nhiều, có lẽ không gian Đà Lạt bản thân nó đã là nghệ thuật rồi, cho nên dù ngồi giữa khu chợ huyên náo, người nghệ sĩ vẫn có thể tạo ra những tác phẩm cho riêng mình.
Quán lẩu giữa chợ Đà Lạt
Đi dạo một vòng cũng đã khiến chân mỏi, bụng xẹp, đến lúc tìm gì đó để bỏ bụng. Nhưng trúng ngày đông đúc, kiếm quán ăn giữa chợ cũng khó. Đi kiếm quán một hồi không hiểu sao bu vào quầy mức, rồi xách về được một mớ. Rồi thì cũng tìm được một quán lẩu tạm tạm, ý tạm tạm ở đây cũng có lý do của nó:
Dù thế nào thì cũng ráng cho no bụng cho rồi, xong làm một vòng dạo phố phường Đà Lạt, tiện kiếm quán cà phê. Đà Lạt về đêm không lạnh lắm, ít nhất là không bằng đêm hôm qua ở Lang Biang, nhưng cái se se cũng khiến ta cảm thấy cần một người nào đó ở bên cạnh. Cái cảm giác đó khi vào quán cà phê ngồi thì càng rõ hơn. Đó là một quán ở góc ngã tư đường, khá vắng. Nhà đã cổ nhưng nội thất bên trong thì khá cách tân, đèn đốt áng sáng vàng khá ấm cúng, không gian kín khiến không gian bên trong dường như cách biệt hoàn toàn khỏi sự náo nhiệt ngoài đường. Sau 2 ngày, có lẽ chúng tôi đã có gì đó tĩnh lặng giữa chuyến đi. Nhâm nhi một ngụm nước, mỗi người suy nghĩ một hướng, mà thường là liên quan đến chiếc điện thoại. Thời đại công nghệ giúp ta thu nhỏ khoảng cách, mở ra cả thế giới với chỉ một màn hình nhỏ xíu, nhưng đôi khi cũng tạo ra khoảng cách khi ta ngồi ngay cạnh nhau.
[Hình như không có pics nào ở quán cà phê hay trên đường về]
Quán đã vắng khách dần, cũng đã đến lúc về, nhưng phải ngồi lại một tí vì lấn cấn chuyện tiền nong hóa đơn; hơi thất vọng vì quán phục vụ chậm quá dẫn ra thiếu xót nhiều. Men theo những con đường nhỏ chúng tôi về nhà nghỉ. Khá ấn tượng với những con hẻm hẹp, nhưng lại dốc đứng của Đà Lạt. Càng ấn tượng hơn với những cô nàng mạnh tay vượt dốc như đúng rồi. Vòng vòng một lúc rồi cũng về tới nhà, trong khi chúng tôi đã có thể về nhanh hơn nếu không có Toàn hướng dẫn với sự giúp đỡ của Nokia Maps.
Một ngày dài, cả nhóm ngủ lấy lại sức. Có tôi chắc thức khuya nhất, cố viết lại những khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của ngày hôm qua. Còn ngày hôm nay, tôi nghĩ có gì đó thay đổi trong mình, và sắp tới đó có thể là một thay đổi lớn.
Nhẹ như một làn gió, những bộ phim hoạt hình Nhật (anime) khẽ lướt qua tâm trí ta thật nhẹ, nhưng luôn vươn lại những giọt sương li ti rưới mát cho tâm hồn ta, để ta lặng đi mà để cho tâm hồn mình khoan khái bản nhạc cuối phim khi trên màn đã là những dòng chữ credit cuối cùng. Lâu rồi tôi mới lại tìm được cái cảm giác thanh thản này sau khi thưởng thức một bộ phim, cám ơn "Bài thánh ca từ Trái tim" - 心が叫びたがってるんだ。 Tươi mới là cảm giác tôi cảm nhận được đầu tiên khi phim vừa hé lộ những cảnh đầu tiên : là gió nhẹ cuốn theo những cảm xúc tản mản trên nền có xanh non về phía bầu trời xanh nhạt kia. Thật là một khung cảnh êm đềm nhẹ nhàng mà ta thường bắt gặp trong các bộ phim hoạt hình tình cảm của đất nước mặt trời mọc. Tiếp theo là những cảnh nhí nhảnh hồn nhiều của trẻ thơ, tôi nghĩ đây sẽ là một bộ phim tình cảm hồn nhiên với những cảm xúc bồng bột ngây ngô nhưng đáng yêu của tuổi thơ. Thế nhưng bộ phim chứ đựng nhiều cảm xúc dồn nén hơn tôi tưởng... Xuất phát từ b
Vừa xem xong bộ phim "Captain America: Civil War". Đây là một phim trong series của Marvel mà mình chưa xem, quyết tâm phải xem để có dữ kiện để xem bộ phim đình đám: "Avenger: Infinity War". Banner Phim Mình đã đạt được mục đích, nhưng nó còn giúp mình có những suy nghĩ tích cực hơn. Và đó chính là sự khác biệt giữa một bộ phim bình thường và một bộ phim hay. Sau mỗi bộ phim của Marvel, mình lại cảm phục nhà sản xuất tại sao lại có thể tạo nên một tác phẩm đồ sộ đến như vậy: nếu tính toàn bộ phim trong vũ trụ Marvel thì có thể dài tới 20 năm, mà mỗi bộ phim chiếu rạp đều có nét đặc sắc riêng chứ không chỉ là một tập trong các series film khác. Có thể nói đây là loạt phim chiếu rạp đồ sộ nhất từ trước tới nay. Và chắc chắc là thành công nhất nữa. Quá thực ngã mũ trước ekip thực hiện toàn bộ series này. Mọi chuyện sẽ dừng lại là một status chứ không phải là một blog như thế này, nếu như cảm giác của mình đơn thuần chỉ là cảm phục. Sau khi cảm xúc lắng
Sáng nay sực nghĩ mình nên viết một bài về game. Tuy từng chơi game nhiều, nhưng trước giờ vốn nghĩ nó chỉ là loại hình giải trí bình thường nên không có gì để viết. Phim ảnh hay sách báo thì còn có giá trị nghệ thuật để bình luận, chứ game thì xem ra giá trị đó không cao. Nhưng dần dần blog mình đã chuyển hướng cho hợp lý hơn. Blog này giờ không đơn thuần là nơi đánh giá, review phim ảnh nữa. Mà là tất tần tật sự kiện mà mình nghĩ có ảnh hưởng tới cuộc đời. Những yếu tố mà đã tác động lên cuộc sống mình, hình thành tính cách mình, mà mình có thể chia sẻ với cộng đồng. (Đương nhiên còn một số yếu tố cá nhân mà không thể chia sẻ công khai được) Trở lại với câu chuyện về game, sự thật mình là một tay chơi game "gần tới mực nghiện". Bây giờ thì ít, nhưng thời cấp 3 và đại học thì rất nhiều. Thật sự đó không có gì là quá ghê gớm khi game đã chứng tỏ là một loại hình giải trí rất tốt trong thời hiện đại. Dĩ nhiên bài viết này mình không viết về game và ảnh hưởng của
Nhận xét
Đăng nhận xét