Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2015

"Già gân, mỹ nhân và găng tơ" - Một bộ phim cười nhiều nghĩ nhiều

Ngay từ tựa đề tôi đã không thích lắm. Một kiểu giật tít để câu view rất tầm thường, không mang tính nghệ thuật hay hơi hướng thẩm mỹ. Cái duy nhất kéo người xem tới rạp là danh tiếng của diễn viên trong phim, trong đó có Hoài Linh. Thế nhưng, giọt nước mắt của Hoài Linh cuối phim làm dấy trong tôi nhiều suy nghĩ, nhưng suy nghĩ mà tôi chưa từng viết, mới chỉ đọc thôi. Câu chuyện trong phim cũng đơn giản nhưng lại chứa đựng nhiều bất ngờ, phần lớn là những bất ngờ khiến khán giả phải bật cười. Tuy nhiên cũng có những phần chuyển mang tính nhân văn và chẳng ai ngờ được, những phần chuyển mà tôi đánh giá hay và là cứu cánh cho cốt truyện hời hợt và thiếu thực tế. Với tôi thì đây là một phim hài hay, vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ của phim hài là khiến khán giả cười càng nhiều càng tốt. Có tình huống khiến tôi ôm bụng mà cười, lâu lắm rồi mới nghiêng ngả tức bụng như vậy. Dù cốt truyện nhạt, cảnh quay bình thường và hiệu ứng kém nhưng những câu thoại "chột lắt" khiến khán g

Một bước dạo qua Ngôn tình

"Xin lỗi, em chỉ là một con đĩ" là truyện dài tôi vừa đọc xong trong vẻn vẹn mấy tiếng đồng hồ tối qua. Như cái tựa đề sốc nổi và cái từ thấp kém đó, tôi đến với ngôn tình cũng với góc nhìn thiếu tôn trọng như cái cách tác giả gọi nhân vật của mình. Nhưng phải có lý do để giới trẻ lại đắm đuối với những tiểu thuyết ngôn tình này, nên tôi cho phép mình trải nghiệm một lần. Những chương đầu tiên qua đi thật nhanh với không nhiều ấn tượng. Có lẽ một phần vì tôi vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết kinh điển với những tình tiết quá mạnh khiến những câu chuyện thường ngày trong câu chuyện ngôn tình kia trở nên quá nhạt nhẽo; cũng có thể một nguyên nhân khác là do tôi chưa thật tôn trọng tác phẩm trên tay của mình: thay vì thưởng thức nó, tôi như chỉ đang soi mói xem nó có những chỗ dở nào để chê trách. Đó quả thực là một thái độ không tốt đối với việc thưởng thức văn học. Cho nên tôi bình tâm lại một lúc, rồi mới đọc những chương tiếp theo. Những trang sách dần lướt qua, với tốc độ

"Trăm năm cô đơn" - Gabriel Garcia Marquez

Một cuốn sách mà tôi không thể ngồi dậy sau khi đọc trang cuối cùng. Có những tiểu thuyết khiến ta thổn thức đến vô cùng, mà để có được cái xúc cảm mãnh liệt đó, hằng hà xa số những cảm xúc đã dồn nén qua biết bao nhiêu trang sách, đôi lúc có phần nhợt nhạt. Một trăm năm, đó là quãng thời gian trôi qua từ trang đầu đến trang cuối cùng cuốn sách. Một thiên tiếu thuyết về những con người từ một ngôi làng xa tít xứ Mỹ La Tinh. Có lẽ tôi sẽ không quá đi sâu vào chi tiết nội dung để tránh làm ai lướt qua bài viết này với tác phẩm này với tác phẩm. Các bạn chỉ cần biết đây là một cuốn sách mãnh liệt với những diễn biến căng thẳng nhất. Mà điều đặc biệt, mà chỉ có tiểu thuyết mới có thể mang lại đó, là những tình tiết kịch tích đó cứ tiếp tục diễn tiến trong cái mạch truyện đều đều và nhưng là một vòng tuần hoàn lặp lại. Tựa như một cái trôn ốc, sự việc từ đời người này lại lặp lại ở đời người khác. Những niềm vui, nỗi buồn, những hành động đi đến những hậu quả; mỗi người dần vẽ nên cu

Kỷ niệm 5 năm thành lập Bosch

Đây là bài viết đánh dấu thay đổi định hướng blog này của mình. Blog này không đơn thuần là ghi lại những hành trình du lịch nữa. Mà nó mở rộng hơn, khái quát hơn và chứa nhiều tình cảm hơn. Thường thì chúng ta viết nhiều về những chuyến du lịch, về những vùng đất mới, những con người mới, những trải nghiệm mới. Những gì chúng ta không thể có được nếu cứ ở một chỗ. Nhưng thứ mới, và thường là thú vị, sẽ khiến trải nghiệm của chúng ta trở nên phong phú; rồi theo cách nào đó, nó khiến ta thật hạnh phúc. Thật hạnh phúc để khiến ta lại muốn đi tiếp và trải nghiệm tiếp... Thời gian trước mình quan niệm phải đi "xa", theo khoảng cách địa lí thì mới gọi là du lịch có trải nghiệm mới. Du lịch thì sẽ giới hạn trong khoảng cách địa lí, nhưng trải nghiệm mới thì không có giới hạn. Một cuốn sách, một bộ phim, một bản nhạc, hay thậm chí một cái nhìn giữa đám đông cũng có thể là một trải nghiệm khiến bạn bâng khuâng. Vì lẽ đó, hôm nay mình đã quyết định đổi tên blog và định hướng sẽ

Một góc ký ức...

Tôi bắt đầu viết những dòng này khi trời đang mưa nặng hạt, cơn mưa rào cuối hè. Quảng Nam, 10/10/1015 3 ngày trước, chiếc máy bay lướt khỏi màn sương dày ở Sài Gòn, đưa tôi về với miền đất từng là nơi mình chạy nhảy nô đùa. Xuống sân bay, vẫn cái nắng gắt rát da cũng dải đất miền Trung.  Tôi chọn đi xe máy để đi về nhà, một phần vì có bạn sẵn xe đi về, một phần khác vì muốn ngắm thật kĩ vùng đất này sau thời gian lâu không gặp, để cảm nhận lại cái gió rát mặt từ miền Bắc Lào thổi qua. Dọc theo quốc lộ 1A, chúng tôi từ sân bay chạy về Tam Kỳ. Con đường thẳng và thoáng. Vùng ngoại ô Đà Nẵng giờ này đã mọc liều nhiều khu dân cư với đất được chia lô rõ ràng. Những ngôi dà quen thuộc đã bắt đầu mọc lên, đâu đó thấy cái nét thân quen ở Sài Gòn, sự vận động không ngừng của một nền kinh tế non trẻ. Ra khỏi thành phố Đà Nẵng, đến với Quảng Nam, quê hương tôi. Hai từ quê hương đã diễn tả nhiều điều. Đó là nơi tôi lớn lên cùng với những kỷ niệm, vùng đất của thời trẻ thơ tôi. Nh

Ngẫm một chút về việc Đọc Tiểu thuyết

Hình ảnh
Đây là status sau khi tôi xem xong bộ phim "How I met your mother", một bộ phim hơn nhiều tiểu thuyết mà theo tôi là rất hay, không biết viết một hồi xong giống như là tôi đang viết review sách vậy: Link xem online Một kết thúc bất ngờ cho một tuyệt tác, đúng kiểu legend...ary mà mình thích. Mỗi lần trải qua một câu chuyện giả tưởng từ trong phim hay sách, là mỗi lần mình được trải nghiệm hạnh phúc của người khác. Thật kỳ lạ là nó có thể san sẻ tới mình, khiến mình cảm thấy một chút may mắn hơn, một chút vui vẻ hơn, một chút hạnh phúc hơn. Không nhiều, nhưng một chút đó đủ để giúp mình tiếp tục bước tới phía trước, với nụ cười trên môi vì biết rằng mình đã có nhiều kỷ niệm đẹp mà mình sẽ nhớ mãi. Có một lần đọc được câu này: "Người đọc sách sống được cả ngàn cuộc sống; còn người không đọc thì chỉ sống một lần". đó có lẽ là lý do mà phương Tây phát triển việc đọc sách đến như vậy; không đơn giản chỉ là giải trí, mà còn là một cách hựu hiệu vô cùng để đươ

Ngày 4 - Chia tay trong tiếng cười

Hình ảnh
M ột luồng gió lạnh mân mê khắp người, rồi biết ngay cu Toàn mới dậy, hắt phăng cả tấm mềm ấm áp của tôi . Bắt đầu ngày thứ 4 tiếp tục là tiết mục ngắm bình mình có phần bị fail ngày hôm qua. Buổi sáng Đà Lạt qua cửa sổ Chiến thắng cơn ngáy ngủ do cái lạnh sáng sớm, một số bạn đã xong phần đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, gọi điện thì lại bị bác tài mắng cho một trận, bảo không đi được. Tôi thì đơ một lúc, còn lùi Lộc (mới vào phòng) thì như như tượng đá mất một chân, ngã uỵch lên giường rồi chui vào chăn ngủ. Cả bọn lại chìm vào giấc ngủ. trong lòng một cảm giác nhẹ nhỏm như thời sắp đi học mà được nhận thông báo nghỉ. Duy chỉ có cu Toàn là quyết tâm chạy bộ đón bình minh. Chưa ngủ lại được ngay nên mình ra ban công đứng tí. Hôm nay sương ít, trời quang hơn, đâu đó đã nghe thấy những tiếng động đời thường để khởi đầu một ngày mới. Một cảm giác bình yêu đến lạ. Không khí lạnh, nhưng đã phảng phất hơi ấm của ngày mới. Buổi sáng chia tay Đà Lạt có vẻ không còn buồn mấy, hay có t

Ngày 3 - Đà Lạt và Tình yêu

Hình ảnh
Ngày 3 - Đồi chè, Hang Cọp, Thung lũng tình yêu, ..., Đi chợ, Sinh nhật Sa Âm thanh báo thức đầy ám ảnh từ điện thoại của QuasarNL, 3h30 sáng. Nhưng thôi kệ ngủ nướng thêm tí nữa. 4h, mọi người chuẩn bị đón thêm một ngày mới ở Đà Lạt với tâm thế... hơi uể oải. Xe đang sẵn sàng, nhưng mấy chị thì có vẻ thì vẫn chưa,nên delay thêm 30 phút nữa... Tới khi lên xe thì trời đã mờ sáng và có vẻ kế hoạch ngắm bình minh lại thêm một lần nữa thất bại. Sáng sớm ở thành phố, có vẻ không lạnh như ở Lang Biang, nhưng đường phố dày đặc sương, dồn từ các vùng cao khác xuống. Làn sương dày, cùng ánh sáng nhẹ lúc hừng sáng, đường phố Đà Lạt hiện lên thêm phần cổ kính. Rừng thông trên đường đi  Được một lúc thì xe ra khỏi thành phố, bắt đầu leo đèo để đến đồi chè cách thành phố gần 10 cây số. Những rặng thông đã trở thành biểu tượng của Đà Lạt, của khí hậu ôn đới lạnh cùng vùng đất cao nguyên. Với tôi, Thông có một vẻ đẹp gì đó cuốn hút kỳ lạ, trực tiếp và có khi cả gián tiếp. Những rặng th