Một góc ký ức...

Tôi bắt đầu viết những dòng này khi trời đang mưa nặng hạt, cơn mưa rào cuối hè.
Quảng Nam, 10/10/1015

3 ngày trước, chiếc máy bay lướt khỏi màn sương dày ở Sài Gòn, đưa tôi về với miền đất từng là nơi mình chạy nhảy nô đùa. Xuống sân bay, vẫn cái nắng gắt rát da cũng dải đất miền Trung.  Tôi chọn đi xe máy để đi về nhà, một phần vì có bạn sẵn xe đi về, một phần khác vì muốn ngắm thật kĩ vùng đất này sau thời gian lâu không gặp, để cảm nhận lại cái gió rát mặt từ miền Bắc Lào thổi qua.


Dọc theo quốc lộ 1A, chúng tôi từ sân bay chạy về Tam Kỳ. Con đường thẳng và thoáng. Vùng ngoại ô Đà Nẵng giờ này đã mọc liều nhiều khu dân cư với đất được chia lô rõ ràng. Những ngôi dà quen thuộc đã bắt đầu mọc lên, đâu đó thấy cái nét thân quen ở Sài Gòn, sự vận động không ngừng của một nền kinh tế non trẻ.

Ra khỏi thành phố Đà Nẵng, đến với Quảng Nam, quê hương tôi. Hai từ quê hương đã diễn tả nhiều điều. Đó là nơi tôi lớn lên cùng với những kỷ niệm, vùng đất của thời trẻ thơ tôi. Những ngôi nhà ven đường dần được thay thế bởi những ruộng lúa mát rượi. Tôi thấy lúa vàng trên đồng xanh...
Một màu xanh thật, rất mát; một màu vàng thật, rất thơm. Đó không phải là màu sắc phát ra từ màn ảnh rộng, sau khi đơợc chỉnh sửa kĩ thuật số kĩ lưỡng. Nó đơn giản chỉ là màu sắc đó, chân thật đến sống động.
Sống lâu ở một nơi rồi bạn sẽ quen nơi đó, rồi nó sẽ chuyển thành một phần trong con người bạn. Quen với màn hình điện tử ở Sài Gòn, tôi đã nghĩ công nghệ hiện nay đã có thể mang lại cho ta những màu sắc thật tươi tắn. 
Nhưng có một điều, những màu đó không bao bao giờ là... thật.

Và thêm một cái nữa mà công nghệ tới giờ vẫn chưa thế nào làm được: hương vị. Hai đứa băng qua cánh đồng bát ngát, mùi tre, mùi lúa, mùi cỏ, mùi nước thoang thoảng trong gió hoà quyện tạo nên cái hương vị của nông thôn, một mùi vị không lẫn vào đâu được, cái mùi đã quá quen với tôi những trưa hè dạo xóm. Cái dư vị còn đọng lại trong tâm trí của kẻ xa quê hơi mơ mộng như tôi.
Viết tới đây chợt nghĩ tới mấy cảnh dang tay mà tận hưởng gió rít qua tai khi đi xe giữa cánh đồng bát ngát. Oh dĩ nhiên tôi đã không làm như vậy. Đó là con đường quốc lộ vào 10h trưa, ai nấy đều trùm kín rồi đi cho lẹ, chứ không ai muốn hơi gió Lào nóng rát phả vào mặt. Uh thì nóng thật, nhưng nó quen thuộc, và có lẽ không rát bằng không khí giàu axit như ở đường Sài Gòn.

Những ngôi làng nho nhỏ, bao quanh bởi ruộng đồng xanh, tũy tre xanh và hàng cau thẳng táp từ từ trôi đi trên con đường của chúng tôi. Một khung cảnh đẹp nhẹ nhàng, mà lúc nào khi về quê tôi cũng nhìn ra cửa sổ để cho tâm hồn thư thái.

----

Ngôi nhà quen thuộc với những con người thân thuộc. Dù có chút thay đổi về ngoại cảnh, nhưng mảnh đất tôi lớn lên thì chỉ cần đặt chân tới là có thể nhận ra. Hơi đáng buồn khi cái ao trước nhà không còn nữa, nơi gắn với nhiều kỷ niệm thú vị.

Đã tháng 10 rồi mà trời còn nắng gắt, thỉnh thoảng lại được thưởng thức vài cú tạt từ như đợt gió Tây Bắc, rát hết cả mặt. Cái nóng này làm tôi nhớ lại thời học hè thời phổ thông: dưới cái nắng chói chang, ngoài trời hơn 40 độ mà vẫn đạp xe ào ào đi học (nếu đi chơi thì đạp hào hứng hơn). Tới chiều trời vẫn cầm hầm hực như muốn níu kéo những tia nắng ngã vàng, nhưng gió giờ là gió từ biển vào nên mát hơn nhiều. Tôi ngồi trước nhà, trong làn gió mát mà lật sách Thiên nga đen. Hơi kì khi trong không gian hương đồng gió nội này lại đọc một cuốn nặng màu kiến thức như vậy. Nhưng mà khá thích. Được cái không gian yên tĩnh, đầy nắng và gió thì đọc sách là tuyệt nhất rồi.

----

Quay quanh nhà bà con xong một ngày. Xong chạy xe vào Tam kỳ cà phê. Đường phố giờ đang đửa mở rộng, khang trang hơi nhiều. Còn cái nóng thì vẫn không đổi, nhưng được cái không khí trong lành nên chạy xe ngoài đường khá thích, không cần phải trùm kín để phóng lẹ về nhà. Về nhà khi nào tôi cũng phải xách xe chạy một vòng quanh Tam Kỳ thì mới chịu được. Xe cộ dạo này cũng xuất hiện nhiều model mới, thành phố nhỏ này cũng bắt kịp xu thế nhanh ghê, một phần chắc cũng do Tam kỳ là nơi định cư của "mấy bác", không có khu công nghiệp hay du lịch gì nhiều nhưng vẫn khá khang trang sạch đẹp. Trong một phút tôi đã có ý nghĩ về đây dưỡng già ấy chứ...

---

Về nhà làm lụng cũng hơi "vất vả", nhiều công việc chân tay không khi nào hết, nhất là mấy việc phụ dọn nhà cho bác Cả. Vì đúng đợt này bác cũng về nước để sửa nhà. Nói chung khá tốt cho sức khỏe nên tôi khá thích. Vừa nghỉ ngơi, vừa vận động nhẹ như vậy mới đúng là một kì nghỉ dưỡng refresh lại toàn bộ. Chà vừa làm vừa ngẫm sau này cứ mỗi độ hè, gửi con về cho nó biết nông thôn, lao động phổ thông là thế nào thì chuẩn, vừa đỡ tiền, vừa đỡ công vì đã có ông bà, cô chú lo. Chuẩn quá chừng. Mà dạo này hay nghĩ tới chuyện gia đình quá, phải định hướng lại thôi. Một điều tôi không thích khi về quê là nói về chuyện tương lai. Khi ai cũng hỏi lương, rồi tính xây nhà cưới vợ như thế nào. Haiz thật sự với mức lương hiện nay thì không biết bao giờ có nhà Sài Gòn. Tuy khá thất vọng về bản thân, nhưng như vậy cũng là động lực để mình cố gắng hơn. Động lực này thực tế và có j đó "dễ chấp nhận" hơn, chứ ngồi xep video motivate hoài cũng chán.

---
Hai ngày đầu nóng bức. Ngày thứ 3 nực vô cùng. Tôi ngồi cố đọc sách nhưng chữ cứ vừa tới đầu đã bốc hơi mất. Quay ra nhìn trời, trời xanh và chói, nhưng hôm nay không được trong và cao như mấy ngày trước. Không khí có cảm giác hầm, tù túng hơn mọi khi. Ồ kiểu này là chiều nay có mưa rồi.
Nhìn ngoài đồng thầy bầy chuồn chuồn bay lè tè là chắc nịch rồi:
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
Ông bà nói cấm có sai bao giờ.
Một thoáng sau mây kéo đến, bầu trời xanh mọi hôm giờ chỉ toàn màu xám, len lỏi những vầng mây trứng nhìn mọng đầy nước.
Lộp độp.
Những giọt mưa đầu tiên chạm đất, làm "hơi đất" bốc lên, sốc vào mũi tôi cái mùi hương của vùng đất quê chân chất. Cài mùi này lâu lắm chưa thấy. Tôi chợt bất giác cũng lâu rồi mình không ở quê đủ lâu để bắt gặp một cơn mưa rào mùa hè.
Rồi nhiều hạt rơi xuống, mùi hơi đất dần dần nhẹ đi, rồi mất hẳn. Thay màu đó là mùi mưa, trong lành và mát dịu. Những giọt nước trong và nhìn rất tinh khiết. Chắc chẳng rin rít như nước mưa ở Sài Gòn đâu, thứ nước tôi chẳng khi nào muốn tắm...
Tôi thấy em tôi chạy ra tắm mưa. Lúc trước mình cũng hồn nhiêu như vậy đấy. Nhưng giờ có lẽ tuổi tác đã dần đẩy cái hồn nhiên đó vào dĩ vãng rồi, nhường chỗ cho những quy tắc và suy nghĩ. Nhưng có lẽ tôi nên để những suy nghĩ đó ở lại Sài Gòn. Còn giờ thì... tắm mưa thôi.
Nước mưa lạnh ngắt!
Nhưng đó là lí do trẻ con chúng tôi thích tắm mưa. Nó lạnh. Vì thế, chúng tôi cần phải chạy nhảy vui đùa với đủ trò để nóng người lên. Trong nóng ngoài lạnh, mồ hôi vừa ra đã được làn nước mát dội sạch. Dù chạy nhảy thế nào cũng không biết mệt.
Và cứ thế, tôi để màn mưa đưa về những trò chơi tuổi thơ...
---
Hóa ra cơn mưa đó không chỉ là cơn mưa rào, mà là đợt mở đầu cho trận mưa lớn đêm hôm đó. Ảnh hưởng từ "áp thấp nhiệt đới" ngoài bắc. Trời mưa to và rả rích. Chẳng mấy chốc nhiệt độ đã giảm rõ rệt. Cả nhà chẳng ai bật quạt nữa. Mà điều bất ngờ nhất là ở quê giờ vẫn cắt điện để tránh ảnh hưởng của mưa gió. Thế là tôi có một đêm "hiếm hoi" sống trong bóng tôi, thời gian gắn với nhiều kỷ niệm thời trẻ thơ. Mất điện ở thành phố đúng là thảm họa thật, ta rơi vào trạng thái "không biết làm gì". Giờ tôi cũng tương tự như vậy, nhưng lại có việc đề làm: nhớ về thời xưa. Cái thời mà chúng tôi hay chơi đủ trò dưới ánh đèn hay ánh trăng lờ mờ: trốn tìm nè, chơi bi, mô tê... Mà thích nhất là trò nghịch nến, thứ chỉ dùng nghỉ bị cắt điện. Ngoài trời mưa gió, trong nhà thì lạnh, ngồi bên cạnh ngọn nến nhỏ lung linh ấm áp thì không còn gì đã bằng.

Ngày hôm sau tôi cùng ba dựng thêm dàn để trồng đậu ván. Đậu ván là giống cây leo, nên chỉ cần có giàn, lo ít tháng sau có một giàn xanh ngợp che mát ngay. Làm trong tiết trời mát lạnh sau bão chẳng thấy mệt. Không khí trong lành sau khi được gột rửa bởi trận mưa lớn, làm tinh thần sảng khoái quá đỗi. Thoang thoảng trong gió có cả mùi nhựa cây từ những nhánh gãy do bão, vang vang đâu đó tiếng ếch nhái oang oang gọi bạn... Thật là một trải nghiệm yên bình vô cùng. Một nơi tôi sẽ lại tìm về, và cả con của tôi nữa!

---V---
12/10/15

p/s:
Tôi đã dành 2 ngày ở Đà Nẵng nhưng chưa có thời gian ghi lại. Có thể tóm gọn trong một vài dòng, rằng những bài báo tôn vinh Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam là hoàn toàn chính xác, đã được kiểm chứng.
Còn một điều nữa, ẩm thực quê hương luôn ngon nhất. Lâu lắm rồi mới được ăn món bánh mì & bánh bao ngon đến vậy. Nhớ ngày xưa quá.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

The Anthem of the Heart - Bài thánh ca từ Trái tim - 心が叫びたがってるんだ。

Lý tưởng lớn hay cuộc sống nhỏ?

Rome: Total War - Game về thời xưa và câu chuyện về thời nay