Kỷ niệm 5 năm thành lập Bosch

Đây là bài viết đánh dấu thay đổi định hướng blog này của mình.

Blog này không đơn thuần là ghi lại những hành trình du lịch nữa. Mà nó mở rộng hơn, khái quát hơn và chứa nhiều tình cảm hơn.

Thường thì chúng ta viết nhiều về những chuyến du lịch, về những vùng đất mới, những con người mới, những trải nghiệm mới. Những gì chúng ta không thể có được nếu cứ ở một chỗ. Nhưng thứ mới, và thường là thú vị, sẽ khiến trải nghiệm của chúng ta trở nên phong phú; rồi theo cách nào đó, nó khiến ta thật hạnh phúc. Thật hạnh phúc để khiến ta lại muốn đi tiếp và trải nghiệm tiếp...

Thời gian trước mình quan niệm phải đi "xa", theo khoảng cách địa lí thì mới gọi là du lịch có trải nghiệm mới. Du lịch thì sẽ giới hạn trong khoảng cách địa lí, nhưng trải nghiệm mới thì không có giới hạn. Một cuốn sách, một bộ phim, một bản nhạc, hay thậm chí một cái nhìn giữa đám đông cũng có thể là một trải nghiệm khiến bạn bâng khuâng. Vì lẽ đó, hôm nay mình đã quyết định đổi tên blog và định hướng sẽ viết tất cả những gì mang lại cho mình những TRẢI NGHIỆM thú vị. Bắt đầu với sự kiện của chiều nay: Kỷ niệm 5 năm thành lập công ty.

Năm năm là thời gian hình thành và phát triển của RBVH, công ty TNHH thuộc tập đoàn Bosch, chuyên về nghiên cứu và phát triển. Nhưng có lẽ tôi sẽ không đi sâu vào giới thiệu công ty mình làm việc, mà là những người xây dựng nó, những ngày góp mặt trong buổi hôm nay.

Qua năm năm phát triển nhanh chóng, công ty giờ đã gần hơn 1000 người, một con số đáng để tâm trong bối cảnh kinh tế vừa qua đợt suy thoái. Gần nghìn đó mỗi người một tài, họ đã góp phần tạo nên thành công của buổi kỷ niệm 5 năm thành lập công ty chiều nay. Đó không chỉ là những con số đi lên, mà còn là lòng nhiệt huyết cống hiến cho công ty.

Nói gì thì nói, mình không còn là cậu sinh viên mới ra trường với góc nhìn màu hồng vào việc làm công, đã hiểu biết thêm và cẩn trọng hơn với triển vọng tương lai của mình. Không còn quá hảo mộng vào lời hứa của công ty dành cho mình, khi mà ai cũng đang phấn đấu hết mình, nhưng vị trí quản lí chỉ có một; khi ai cũng muốn tài khoản ngân hàng tăng nhanh, nhưng doanh số thì lại có giới hạn. Và trớ trêu nhất của một công ty có nhân viên đa dạng (diversity): không thể chiều lòng tất cả mọi người; khi mà luôn có người được đánh giá cao và thấp theo đúng số lượng chỉ tiêu.

Đó là lý do có người không tham dự lễ kỷ niệm, có người tới ngồi cho qua buổi, hoặc làm việc riêng trong tiếng thở dài. Trong đó có cả tôi.
Làm sao không mệt được, khi mà công việc bù đầu, lại phải mất thêm một buổi đi nghe diễn thuyết, để rồi mai phải làm bù. Loanh quanh thấy bận rộn suốt năm mà công sức của mình chả được đền đáp xứng đáng. Tính tới chuyện làm ăn riêng thì thấy vô vàn khó khăn. Đoạn này mình cho chính bản thân mình vậy. Với viễn cảnh làm công ăn lương thì thật khó có được cuộc sống sung túc cho gia đình, nếu không leo lên được vị trí cấp cao (vị trí mà ai cũng nhắm tới). Các công ty thì luôn miệng nói hãy cống hiến cho công ty rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng có một sự thật xám xịt mà tôi phải chấp nhận đó là làm công thì bạn chỉ nhận được phẩn thưởng tương đương 50% mình làm ra. Cái con số cứ thắt chặt cổ mình kéo mình dậy tới công ty mỗi ngày, mà không chắc con đường phía trước.

Tuy nhiên, không thể vì sự thật xấu xí mà khiến ngày hôm nay của tôi cũng xấu nốt. Phải biết tận hưởng từng ngày của mình chứ. Và những sự kiện tổ chức trang trọng như vầy là những dịp để tôi, và chúng tôi, sốc lại tinh thần cho mình.

Điều đầu tiên mình nhận ra đó là những nơi sang trọng luôn khiến người ta phấn chấn hơn. Buổi tiệc tổ chức ở Grand Palace. Sảnh vào phòng dài và rộng. Mọi người có thể sải bước trên thảm êm, lướt đi trong sự ôm ấm từ ánh sáng vàng từ cụm đèn chùm được chao chuốt rất kĩ. Không khí mát mẻ, ánh sáng hào nhoáng (phản chiếu bởi nhiều lớp gương và đá nhẵn) khiến mọi người trở nên dễ chịu hơn, bỏ lặng nắng gắt bên ngoài và nhiều bộn bề công việc. Vàng và đỏ luôn là hai tông màu sang trọng, hôm nay nó đã được xử lí khéo léo để khiến quan khách cảm thấy dễ chịu khi đặt chân đến.

Tiếp theo là nghệ thuật lãnh đạo của mấy vị G* trong công ty. Mỗi người mỗi vẻ, cơ bản đều có cách khích lệ nhân viên hướng tới mục tiêu cần đạt của công ty. Khâm phục tài nói trước đám đông của họ, chưa bằng những diễn giả nổi tiếng, nhưng cách họ nói rõ ràng, nhấn nhá đúng chỗ để nhận mạnh ý chính đã khiến mình phải học hỏi nhiều.

Phần quan trọng nhất chính là tiếng nói của đàn anh đàn chị trong công ty những năm qua. Nhưng gương mặt thân quen luôn mang lại cho ta cảm giác dễ gần và dễ tin. Đoạn clip làm không chỉnh chu nhiều lắm, nhưng được cái chân thực và truyền cảm. Tự nhiên một cảm giác thích thích môi trường làm việc của mình.

Phần tiếp theo là nhưng tiết mục văn nghệ, nơi nhiều tài năng của RBVH được tỏa sáng (có cả tôi nữa nếu đã đăng ký tham gia). Không biết tự bao giờ tôi thích văn nghệ và ánh đèn sân khâu. Có nhạc có đèn là mình lại bắt đầu đu đương và hòa cùng điệu nhạc. Rồi cảm giác phấn khích từ lúc nào không hay. Ngẫm nghĩ lại quanh mình có nhiều người tài quá, đóng góp biết bao nhiêu cho công ty. Công ty tốt thì thu hút nhiều người tài, và mỗi người lại phải phấn đấu nhiều hơn nếu muốn... Cho nên lại phải sốc tinh thần để cố gắng nhiều hơn...

Toàn bộ chương trình hoành tráng kia được làm bởi nhưng con người giống như mình; một thành công lớn luôn đi kèm với một tập thể vững mạnh. RBVH giờ quá lớn để có thể hoàn toàn thành một khôi thống nhất, nhung nó sẽ băng băng lên phía trước nhờ có một đầu tàu mạnh.

---V---
Tân Bình, 19/11/2015

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

The Anthem of the Heart - Bài thánh ca từ Trái tim - 心が叫びたがってるんだ。

Lý tưởng lớn hay cuộc sống nhỏ?

Rome: Total War - Game về thời xưa và câu chuyện về thời nay