"Trăm năm cô đơn" - Gabriel Garcia Marquez

Một cuốn sách mà tôi không thể ngồi dậy sau khi đọc trang cuối cùng.

Có những tiểu thuyết khiến ta thổn thức đến vô cùng, mà để có được cái xúc cảm mãnh liệt đó, hằng hà xa số những cảm xúc đã dồn nén qua biết bao nhiêu trang sách, đôi lúc có phần nhợt nhạt.

Một trăm năm, đó là quãng thời gian trôi qua từ trang đầu đến trang cuối cùng cuốn sách. Một thiên tiếu thuyết về những con người từ một ngôi làng xa tít xứ Mỹ La Tinh. Có lẽ tôi sẽ không quá đi sâu vào chi tiết nội dung để tránh làm ai lướt qua bài viết này với tác phẩm này với tác phẩm. Các bạn chỉ cần biết đây là một cuốn sách mãnh liệt với những diễn biến căng thẳng nhất.

Mà điều đặc biệt, mà chỉ có tiểu thuyết mới có thể mang lại đó, là những tình tiết kịch tích đó cứ tiếp tục diễn tiến trong cái mạch truyện đều đều và nhưng là một vòng tuần hoàn lặp lại. Tựa như một cái trôn ốc, sự việc từ đời người này lại lặp lại ở đời người khác. Những niềm vui, nỗi buồn, những hành động đi đến những hậu quả; mỗi người dần vẽ nên cuộc đời cho mình. Mỗi người một nét, nhưng dần dà những nhân vật chính đều rầu rỉ trước cái chết của mình bằng cảm giác vô định nhất: cô đơn.

Một trăm năm, ngồi làng Macondo sơ khai dần trở nên phồn thịnh nhưng rồi bị chính sự phồn thịnh ấy cuốn phăng đi vào cát bụi.

Còn con người, thì cứ mãi cô đơn.

Cô đơn vì chính những ham muốn thoát khỏi sự cô đơn, vì chính những hành động nông nỗi và đời sau lại lặp lại vết xe đổ của đời trước.

Tôi đã không ngồi dậy ngay khi đọc xong thiên tiểu thuyết, vì một mớ hỗn đoạn xúc cảm đè nặng ngực tôi, nặng hơn cả là cái kết bi thương dành cho dòng họ Buendya. Một sự giằng xé khủng khiếp mà biết bao con người trong dòng họ đó đã phải hứng chịu cho cái ham muốn oái ăm của mình, để rồi từng người kết thúc trong sự cô đơn.

Tôi học được gì? Đó là bài học về thái độ sống trong đời. Quy luật nhân quả, giao quả nào gặp quả đó. Con gái chúng ta không thể phát triển tinh khôi được khi chúng ta lại là một tấm gương u ám cho chúng. Một bài học ta vẫn luôn nghe từ những bậc tiền bối. Nhưng giờ tôi lại nghĩ, có phải vì thế hệ trước đã phải trả giá đắt cho hành động sai lầm của mình nên mới dặn dò con cháu như vậy? Dù thế nào đi nữa, thì tôi cũng phải răn mình để có thể sống thanh thản với lương tâm.

Những điều chúng ta đã truyền từ đời này tới đời khác đó dường như đã trở nên quá hiển nhiên, nhưng dưới tài bút của Garcia Mazquez, nó đã làm nên một tác phẩm đạt giải Nobel văn học.

---V---
16/12/2015

Nhận xét

  1. Hình như tau dọc dc 2-3 chương gì đó. Se đọc lại nếu rảnh :v

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

The Anthem of the Heart - Bài thánh ca từ Trái tim - 心が叫びたがってるんだ。

Lý tưởng lớn hay cuộc sống nhỏ?

Rome: Total War - Game về thời xưa và câu chuyện về thời nay