Một bữa ngon

Cuối tuần, sáng dậy chạy thể dục một vòng quanh công viên, thưởng thức không khí trong lạnh còn se lạnh trong đọng sương buổi sáng. Cây cỏ xanh tươi mơn mởn, chấm phá những khóm hoa được tạo hình rất nghệ thuật. Phải công nhận công viên Hoàng Văn Thụ là một công viên đẹp ở Sài Gòn mà mình không nỡ cách xa. Vừa chạy vừa ngắm cảnh, nghe tiếng trẻ em nô đùa, những tiếng động hồn nhiên trong vắt khiến tinh thần rất phấn chấn cho một ngày mới.
Có vẻ hơi lạc đề, nhưng không phải tự nhiên mà mình dẫn chuyện cách xa như vậy. Phải có một buổi sáng vận động tích cực, cho mô hôi toát ra cuốn trôi đi những căng thẳng trong tuần thì ta mới có một bữa ăn ngon được.
Hôm nay chỉ là một bữa ăn thanh đạm, nhưng mình lại cảm thấy rất ngon. Lí do đầu tiên đó là sáng nay đã làm việc, vận động khá nhiều, thấm mệt bụng đói nên ăn gì cũng tất ngon. Thứ hai là nguyên liệu hôm nay rất ngon và sạch. Ngon ở chỗ tất cả đều mua ngoài chợ sáng nay, còn tươi roi rói không hề qua đông lạnh. Sạch ở chỗ do mình tự nấu, đảm bảo vệ sinh, ăn cảm giác rất an tâm.

Bữa ăn thanh đạm
Những ngày trong tuần tuy ăn nhiều dưỡng chất hơn để làm việc, nhưng quả thật không thấy ngon như những bữa ăn cuối tuần như thế này. Lí do vì sao?
Vì phải nấu vội vàng trong xách lên công ty. Ngồi ăn cũng vội vàng để quay lại làm. Trong lúc ăn lại càng vội vàng, vừa ăn lại vừa nói chuyện với đồng nghiệp để giữ mối quan hệ. Mà ta quên mất cái quan trọng nhất khi ăn đó là thưởng thức món ăn.

Món ăn hôm nay của mình không có gì đặc biệt: cơm trắng, ăn với đậu hủ và bí ngòi chấm tương, kèm thêm rau sống. Cảm giác ngon miệng ở chỗ mình có thể thư thái nhai từng phần thức ăn chậm rãi, cảm nhận cái ngon của từng hương liệu: cơm dẻo thơm, đậu béo mà thanh, bí ngòi ngòn ngọt có phần bùi; tất cả ăn rất hợp với một chén tương tỏi ớt thơm cay, rất kích thích vị giác; thêm nữa những cọng rau xanh tươi rói vừa ăn là đã thấy khoẻ hẳn trong người.
Một điểm đặc biệt trong bữa ăn hôm nay là không hề có dầu mở. Đã cuối tuần gần đây mình ăn kiểu này, cảm thấy rất khoẻ. Ăn vào nhẹ bụng, dễ tiêu và đầu óc cảm giác thông thoáng hơn. Và kết thúc bữa ăn thì rửa rất nhanh vì không có dầu. :D
Không biết mọi người quan niệm thế nào chứ mình thấy ăn chay thì đồng nghĩa với không dầu mỡ. Nhiều món chay tuy ngon nhưng chiên xào quá nhiều dầu mở ăn rất ngán. Cho nên đồ chay tự mình nấu vẫn là ngon nhất.

Thể dục thể thao xong về ăn một bữa thanh đạm và dinh dưỡng như vậy là đủ thanh lọc nhiều độc tốt trong người.

Ngồi ăn bữa trưa thanh đạm, nghe một vài bản nhạc nhẹ. Phải chi mà được ngồi giữa thiên nhiên nhưng vùng quê, hay trên chùa thì đúng đỉnh của hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc mình lại đang ngồi giữa căn phòng nhỏ giữa lòng thành phố, vẫn nghe inh ỏi tiếng còi xe. Chính vì lý do đó mà cần thêm những bữa ăn như vậy, một cái gì đó tạm gọi là "nông thôn ngay giữa lòng thành thị". Một cách để lấy lại cần bằng cho cuộc sống tấp nập nơi đô thị.

Sự cân bằng
Là yếu tố quan trọng nhất trong khái niệm hạnh phúc của mình. Thế nào là hạnh phúc? Là khi bạn cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có.
Nhưng hạnh phúc thật khó vì dường như ai cũng muốn ngày càng có nhiều hơn, và nhiều hơn. Miền Nam thường có mâm ngũ quả đầu năm để cầu mong sung túc: "Cầu Dừa Sung Đủ Xài"; nhưng lại không nhắc tới thế nào là "đủ". Thế nên con người vẫn cứ tranh giành nhau mất để có "nhiều hơn", nhưng lại không để ý là đồng thời họ cũng mất gì đó.
Thế nên quan trọng cuộc sống là giữ cho mình được cân bằng, một trạng thái đủ để hạnh phúc. Cân bằng giữa cuộc sống và công việc; cần bằng giữa cá nhân và tập thể; cân bằng giữa niềm vui và nỗi buồn; cân bằng giữa thế chất và tâm hồn. Một sự cân bằng khiến bạn mãn nguyện, nhưng không phải ghìm bạn nguyên tại chỗ, mà lại thăng bằng để đi về phía trước, tiến lên cao hơn và xa hơn.

Muốn có thành công, thì hãy tiến nhanh vào thử thách; nhưng muốn có hạnh phúc, hãy giữ cân bằng.

Để làm được điều đó, mỗi người nên dành một khoảng thời gian riêng dành cho bản thân mình. ví dụ như mình là ngày cuối tuần hôm nay. Khoảng thời gian để tìm hiểu chính bản thân mình, để thấy rõ bản thân mình là ai và như thế nào là thích hợp cho cuộc sống của mình. Từ đó biết được làm thế nào để giữa cho mình cân bằng trong cuộc sống. Đó cũng là thời gian bạn thật sự xả stress, thư giãn hoàn toàn. Vì khi có 2 người trở lên, có thể bạn vui hơn, nhưng ắt hẳn sẽ phải kìm chế bớt cá nhân mình để theo tập thể, hoặc cùng hùa theo đám đông để giữ tiếng nói chung. Còn khi ở một mình, bạn có thể làm tất cả những gì bạn cảm thấy hạnh phúc thật sự. 6 ngày trong tuần đã dành cho đồng nghiệp, gia đình, bạn bè, người yêu, thì hãy dành một khoảng thời gian cho chính mình. Đó có thể gọi là sự cân bằng giữa cá nhân và tập thể, giữa bên trong và bên ngoài.

Hãy chọn cách sống để thật sự hạnh phúc!

---V---

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

The Anthem of the Heart - Bài thánh ca từ Trái tim - 心が叫びたがってるんだ。

Lý tưởng lớn hay cuộc sống nhỏ?

Rome: Total War - Game về thời xưa và câu chuyện về thời nay