Bài đăng

Bài đăng nổi bật

Những cuốn sách đầu tay của mỗi người

Hình ảnh
Gần đây có một số bạn hỏi mình tiểu thuyết nào hay để bắt đầu đọc! Trước khi trả lời, mình thường hỏi lại xem độ tuổi và sở thích của bạn đó như thế nào, mục đích đọc về lĩnh vực nào để trả lời cho hợp lí. Mình ham sách nhưng vẫn còn quá nhiều sách hay chưa đọc nên cũng không dám tư vấn quá sâu sắc. Lời khuyên chính mà dành cho tất cả các bạn đó là: Hãy ra hiệu sách . (hoặc nếu có hội chợ sách thì đi ngay) Hãy ra hiệu sách và dạo một vòng, cảm nhậc cái không gian yên bình và thư thái mà không gian sách mang lại. Nếu được thiết kế khéo, hiệu sách sẽ lôi cuốn bạn ở lại hàng giờ, đơn giản để thưởng thức không gian đó chứ không phải "coi cọp" sách đâu nhé. Hãy lướt tay trên những mặt sách và cảm thấy gương gỗ nhẹ thoảng qua thính giác của bạn, mùi hương nhẹ từ gỗ và từ những trang sách, có tác dụng thư giãn đầu óc rất tốt. (đó là một lý do khiến mình thích đọc sách giấy). Dạo một vòng, nhưng phải trở lại với việc chính là lựa sách. Các bạn có thể lên mạng search nh

"Chàng vợ của em" - Bộ phim hài đạt chuẩn Hollywood của Việt Nam

Hình ảnh
Nếu có thời gian sẽ viết thật dài về bộ phim. Nhưng đương nhiên là không đủ thời gian rồi, cho nên mình dành vài lời đơn giản để lưu lại sau này thôi vậy. Trước khi đi xem thì cũng không kỳ vọng nhiều ở một bộ phim Việt lắm, với một dàn diễn viên không mấy ấn tượng trong mắt mình. Nhưng như các bạn đã biết, không kỳ vọng mà phim lại hay thì mới có cớ để mình viết bài hôm nay. Thứ nhất là diễn viên. Phương Anh Đào tuy mới tham gia làng điện ảnh Việt, nhưng đã dần dần khẳng định khả năng của mình qua 2 bộ phim gần đây, trước là "Nhắm mắt thấy mùa hè", giờ là "Chàng vợ của em". Không biết cô gái này giống diễn viên gạo cội nào mà mình thấy rất quen. Quay trở lại phần diễn xuất thì Anh Đào đã có vai nữ chính thành công trong bộ phim này, cộng thêm vẻ ngoài đẹp và chuẩn thì cô là một điểm nhấn rất "ăn màn ảnh". Quan trọng hơn là cô có bạn diễn nam chính đã quá thành công là anh Thái Hoà. Như thường lệ, Thái Hoà là cây hề trong phim, nhưng với tài diễn x

Chuyển qua nhà mới - Medium

Hi All, Qua thời gian sử dụng thì thật sự thì mình thật sự rất thích Medium: - Tính năng vỗ tay độc quyền để like bài viết. - Responsive tuyệt vời, đối với cả người đọc và người viết. Blogger không thể bằng, đặc biệt khi post bài mới bằng Blogger. - Cơ chế hoạt động hợp lí, UX quá tốt. - Theme màu xanh hợp ý mình. - Khả năng quảng cáo khá tốt. Giờ mình search toàn ra bài đăng trên Medium. - Kiếm tiền từ Medium cũng dễ và cơ chế hợp lí hơn. Tuy Blogger khá tốt, free, có nhiều thiết lập nâng cao giúp mình dễ tùy biến và quản lí Blog. Tuy nhiên vì những hạn chế trên, khiến việc tiếp cận người đọc khá khó khăn nên mình đành phải dời qua Medium. Dù sẽ rất tiếc vì đa xài Blogger khá lâu. Nhưng công nghệ phát triển thì phải theo thôi. Mọi người xin vui lòng truy cập link mới cho blog này của mình: https://medium.com/victors-journey Tạm biệt Blogger.

Rome: Total War - Game về thời xưa và câu chuyện về thời nay

Hình ảnh
Sáng nay sực nghĩ mình nên viết một bài về game. Tuy từng chơi game nhiều, nhưng trước giờ vốn nghĩ nó chỉ là loại hình giải trí bình thường nên không có gì để viết. Phim ảnh hay sách báo thì còn có giá trị nghệ thuật để bình luận, chứ game thì xem ra giá trị đó không cao. Nhưng dần dần blog mình đã chuyển hướng cho hợp lý hơn. Blog này giờ không đơn thuần là nơi đánh giá, review phim ảnh nữa. Mà là tất tần tật sự kiện mà mình nghĩ có ảnh hưởng tới cuộc đời. Những yếu tố mà đã tác động lên cuộc sống mình, hình thành tính cách mình, mà mình có thể chia sẻ với cộng đồng. (Đương nhiên còn một số yếu tố cá nhân mà không thể chia sẻ công khai được)  Trở lại với câu chuyện về game, sự thật mình là một tay chơi game "gần tới mực nghiện". Bây giờ thì ít, nhưng thời cấp 3 và đại học thì rất nhiều. Thật sự đó không có gì là quá ghê gớm khi game đã chứng tỏ là một loại hình giải trí rất tốt trong thời hiện đại. Dĩ nhiên bài viết này mình không viết về game và ảnh hưởng của

[book] Tủ sách mùa hè 2018

Hình ảnh
Có lẽ thời gian trôi nhanh quá chăng? Đã lâu rồi mình muốn viết một bài nữa về những cuốn sách đã đọc, nhưng loay hoay mãi chưa có thời gian. Tới khi có thời gian thì nhìn lại đã là một năm từ bài viết gần nhất của mình về sách. Từ đó tới nay, mình cũng đã thêm nhiều cuốn, cảm xúc cũng nhiều. Nhưng càng ngày càng xoáy vòng xoay cuộc sống nên rồi thời gian trâm tư ít đi mất. Đôi lúc cũng cần nhìn lại chậm rãi cuộc sống của mình (nói vậy thôi chứ những dòng ngày cũng là viết vội), ngẫm lại những cuốn sách đã đi qua: Em phải đến Harvard học kinh Tế - Lưu Vệ Hoa Cuốn sách ghi lại quá trinh tu dưỡng cho đứa con của mình thành một người tài hoa thành công, mà mình chứng là đứa con đó đã trở thành người được 4 trường danh tiếng của Mỹ nhận vào học, trong đó có cả Hardvard. Mình bắt đầu nghe lúc lên máy bay sang Thái Lan và vẫn đang nghe lúc rảnh rỗi. Cuốn sách trình bày khá chi tiết qúa trình nuôi dạy con của một gia đình Trung Hoa, từ lúc mới khi mang thai cho tới lú

[life] Một ví dụ về sự thích nghi với thay đổi

Hình ảnh
Tiết mục xiếc của anh em Giang Cơ & Giap Nghiệp đã mang hình ảnh đất nước tới thế giới. Bên cạnh đó, gần đây khi mình xem Người Bí Ẩn, thì một số nghệ sĩ xiếc lại dường như đã khó khăn trong việc theo nghề xiếc vì đây là nghề nguy hiểm nhưng lại bấp bênh. Vậy sự khác biệt của sự thành công là gì trong 2 trường hợp trên? Theo mình, đó là sự hợp tác của một tập thể, và sự liên tục thay đổi để thích nghi. Tiết mục của 2 anh em Giang, trước hết rõ ràng ai cũng nhận thấy 2 anh em họ là nhân vật trung tâm. Nhưng nếu chỉ có 2 anh em thì có thể tạo ra một tiết mục hồi hộp và ấn tượng như vậy không? Rõ ràng là không. Chắc chắc 2 anh em có một cố vấn âm nhạc & âm thanh để tạo nên cảm xúc hoành tráng của tiết mục. Và làm sao có thể thiếu một nhà thiết kế ấn tượng đã làm nên background (ảnh nền) và trang phục của 2 người trên sân khấu? Thêm nữa, chắc chắc cần một đạo diễn tài năng để sắp xếp những tình huống một cách hợp lý để cuốn hút người xem (như chi tiết các bục để bước đi b

[travel] Trở lại Thái Lan với công việc

Hình ảnh
Tuần vừa rồi mình vừa trở lại Thái Lan cùng với vợ, nhưng lần này là đi vì công việc chứ không phải tuần trăng mật như lần trước. Tuy vậy cũng tranh thủ được một tí thời gian rảnh đi dạo vòng quanh Bangkok, cũng có tí chút kinh nghiệm nên ghi lại đây. Lần này đi theo quan niệm nghỉ dưỡng chứ không đi nhiều như thời trẻ. Vì vợ làm nhiều nên cho sang Thái nghỉ ngơi ít hôm chứ đi nhiều cũng chỉ thêm mỏi chân. Thật sự đi chơi ở Thái không sướng bằng TpHCM. Cơ bản vì mình rất ghét trời nóng mà Bangkok thì nóng thôi rồi, mà không khí lại còn ẩm ướt rít rít rất khó chịu. Cái rít này không chỉ là do độ ẩm cao, mà còn là do không khí bị ô nhiễm khói bụi nặng, ít thoáng gió nên có cảm giác như là rít chua của axit. Có anh trong team cũng miêu tả giống hệt như mình. Vì vậy ít khi đi ra ngoài nếu như không phải là đi chơi, ở nhà phòng máy lạnh xem TV hay lướt web vẫn sướng hơn. Mình đi training 2 ngày, chỉ còn thời gian buổi tối, thì cũng ra trung tâm thương mại chứ không đi đâu được xa. Đi

Lý tưởng lớn hay cuộc sống nhỏ?

Hình ảnh
Vừa xem xong bộ phim "Captain America: Civil War". Đây là một phim trong series của Marvel mà mình chưa xem, quyết tâm phải xem để có dữ kiện để xem bộ phim đình đám: "Avenger: Infinity War". Banner Phim Mình đã đạt được mục đích, nhưng nó còn giúp mình có những suy nghĩ tích cực hơn. Và đó chính là sự khác biệt giữa một bộ phim bình thường và một bộ phim hay. Sau mỗi bộ phim của Marvel, mình lại cảm phục nhà sản xuất tại sao lại có thể tạo nên một tác phẩm đồ sộ đến như vậy: nếu tính toàn bộ phim trong vũ trụ Marvel thì có thể dài tới 20 năm, mà mỗi bộ phim chiếu rạp đều có nét đặc sắc riêng chứ không chỉ là một tập trong các series film khác. Có thể nói đây là loạt phim chiếu rạp đồ sộ nhất từ trước tới nay. Và chắc chắc là thành công nhất nữa. Quá thực ngã mũ trước ekip thực hiện toàn bộ series này. Mọi chuyện sẽ dừng lại là một status chứ không phải là một blog như thế này, nếu như cảm giác của mình đơn thuần chỉ là cảm phục. Sau khi cảm xúc lắng