Tất niên ở công ty

Cuối năm, khắp facebook tràn ngập những hình ảnh lung linh của mọi người trong những nhà hàng sang trọng. Tôi, năm nay, không thích up hình cho lắm.

Tôi dành nhiều thời gian hơn để nghe, để quan sát, để cảm nhận.
Những công ty sẽ cố gắng tổ chức nhũng nhà hàng sang trọng nhất có thể, lung linh nhất, và những cái tên hoành tráng nhất.
Thế nhưng, bữa tiệc cho nhân viên thì không có món gì đặc biệt, lương thưởng cho nhân viên chỉ đủ xài.

Có nên tiết kiệm số tiền đó để thêm phần thưởng cho nhân viên không?
Công ty tôi đã chọn không.

Nếu chia ra cho nhân viên thì mỗi người không được bao nhiêu. Thế nhưng, nếu tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng, dù là bề ngoài, thì vẫn có hiệu quả marketing tốt hơn nhiều.
Tối hôm nay, sẽ có bao nhiêu hình được đăng lên mạng xã hội với tên công ty Bosch; sẽ có bao nhiêu câu chuyện về bữa tiệc với DJ tung nốc của công ty?

Danh tiếng cho thương hiệu thật quá lớn so với lượng tiền bỏ ra.
Một chiêu marketing mà tôi nên học hỏi. Quan trọng hơn, đó là làm sao tạo một mạng lưới lãnh đạo biết "khích lệ" nhân viên.
Hơi chạnh lòng một chút, tôi không muốn sau này, dù mang tiếng lãnh đạo nhưng mình vẫn kéo bao bạn bè khác cung phụng cấp trên. Đâu đó, lại muốn đi du học; rồi lại nhiều suy nghĩ dồn về.

Tôi có lạc lõng giữa bữa tiệc ồn ào này không? Chắc là có.
Nhìn xung quanh, có người uống, có người cười, có nhóm chụm lại bàn chuyện khí thế hay hò hét lấy cồn làm vui. Không hiểu sao tôi bị cách ly khỏi cái vui vẻ kia. Đó là do một lần phẫu thuật khiến tôi trân trọng những giây phút thanh thản hơn? Hay vì gánh nặng trưởng thành, cưới vợ đã cuỗng lấy cái sức trẻ của tôi?

Dù gì đi nữa, thì tôi luôn tìm kiếm những điều mới lạ trong dòng thời gian trước mặt mình. Tôi ít ăn, ít đi mời người khác, bắt chuyện với người khác nhiều hơn. Quan sát nhiều hơn.
Mới một năm trước đây thôi, tôi diễn văn nghệ. Tối hôm đó đã lên sàn nhảy nhót quay cuồng trong tiếng nhạc DJ sôi động.
Mới một năm sau, cũng con người ấy, nhưng đã chững lại quá nhiều. Dù tim vẫn đập theo nhịp beats, nhưng đầu lại suy nghĩ. Lắc nhẹ người theo điệu nhạc, tôi nhìn xung quanh để thấy những cảnh trước đây mình không để ý.
Đó là những cô cậu ngồi một mình, đưa mắt tìm quanh một người nào đó sẽ là tương lai của họ. Lại có một ai đó vào góc để nói những lời mang vẻ âu lo. Có những anh chị đã uể oải chờ cho tiếng nhạc qua đi, vì vẫn còn một tiết mục cuối cùng. Lại có những bạn đứng thở, mặt tái nhợt sau khi nhảy quá xung sức. Và trên sân khấu là cơ man nào người đang nhấp nhô trong làn sóng âm thanh.

Đâu đó, tôi bắt gặp những người cũng nhìn quanh như tôi. Phải chi lúc đó nhạc nhỏ đi để mình bắt chuyện với họ thì tốt, biết đâu thành tri kỉ.
Nhưng có lẽ không phải, ai rồi cũng trải qua cái tuổi này, cái tuổi dửng dưng với sự hời hợt trong đời. Có lẽ nó đến sớm với tôi một chút. Niềm vui mà hời hợt thì cũng dễ đến mà cũng dễ đi, để lại ta trống trãi với chính mình. Ấy là khi ta nhận ra cần một người bênh cạnh đến nhường nào.

Đó là lúc tôi nhớ đến em. Chính thức quen em chưa bao lâu, nhưng có lẽ em đã thay đổi tôi nhiều. Hoặc là tôi đã tự thay đổi để rẽ sang một hướng khác có em đi cùng.
Hạnh phúc, đôi khi nó vu vơ không xác định được, dù vẫn biết nó nằm ngay trong ta nhưng để tìm thấy là một quá trình dài. Chặng đường kiếm tìm hạnh phúc cho tôi còn dài; vì lẽ đó mà tôi cảm thấy mình cần phải chạy nhanh hơn nữa, không chỉ để cho một người, mà cho cả hai người.

Để đến khi nhìn lại, tôi luôn an lòng khi thấy em nhẹ bước phía sau, an nhiên và hạnh phúc.

---V---
23/01/2016

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

The Anthem of the Heart - Bài thánh ca từ Trái tim - 心が叫びたがってるんだ。

Lý tưởng lớn hay cuộc sống nhỏ?

Rome: Total War - Game về thời xưa và câu chuyện về thời nay