Tôi thích xem Euro và các giải đấu tương tự

Vừa rồi có bạn ngạc nhiên khi thấy tôi thức khuya xem bóng đá, bởi vì thường thì tôi ít, hầu như là không, xem các giải ngoài nước vào ban đêm. Vốn không phải là fan ruột bóng đá, nên tôi cũng ít dành thời gian cho môn thể thao vua này, nhưng với những giải như Euro, thì tôi lại thường xem.

Vì nó không chỉ là thể thao, không đơn giản là giải trí, mà đằng sau nổ lực của các cầu thủ trên sân là lòng tự tôn dân tộc, ý chí của đất nước.

Tôi bắt đầu quan tâm tới bóng đá khi bắt đầu tò mò về việc mọi người quá vui mừng (tới mức đua xe) khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup; ít nhiều tôi đã cảm nhận được cảm xúc vỡ oà hạnh phúc của đoàn người đêm hôm đó. Từ đó tôi dành nhiều thời gian cho các giải giữa các quốc gia, như World Cup hay Euro. 

Tôi bắt đầu cảm thấy thích và ủng hộ một đội tuyển quốc gia nào đó. Và đấy là khi tôi thấm được cung bậc cảm xúc mà bóng đá mang lại, khi vỡ oà sung sướng lúc đội nhà ghi bàn, khi lặng buồn nhìn kết quả trận đấu. Vui sướng khi thắng thì đương nhiên để lại ấn tượng, nhưng ấn tượng với tôi hơn là cảm giác buồn miên man khi đội mình thích thất bại. Cảm giác này tôi chỉ thấy thể hiện rõ nét ở những giải đấu mang tinh thần thi đấu của các quốc gia với nhau, như Euro.

Để kiểm chứng, tôi đã tìm kiếm trên Google:
Nước mắt các cầu thủ
Bạn có thể nhận ra lúc ở tột đỉnh niềm đau, các cầu thủ này đều mang trên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia. Tuy đây chỉ là mẫu thử với Google, nhưng nó cũng nói lên được ít nhiều: Rằng các cầu thủ của chúng ta đều dốc hết sức cho các giải đấu liên quốc gia, cho nên khi thất bại thì người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng khó kìm nước mắt.

Những cảm xúc thật đó là điều tôi tìm kiếm ở một giải đấu lớn, những gì tôi thật sự muốn trải nghiệm.

Nhiều người thường xem những giải khác như Ngoại hạng Anh, La liga, nhưng với tôi (và chắc nhiều người), những giải đấu này thật sự không hấp dẫn. Theo tôi, những giải đấu này giống như một màn trình diễn đẹp mắt giữa các đội tuyển. Các cầu thủ thì được trả tiền để chơi bóng, nên khi thất bại, anh ta buồn nhưng không thật sự chạm tới đáy của nỗi đau. Mà thiếu cảm xúc như thế, thì không còn hấp dẫn với tôi nữa.

Hôm nay đang xem trận bóng Euro mà ngồi tản mản một tí. Gần đây cũng có nhiều chuyện nóng về vấn đề chủ quyền đất nước, tự tôn dân tộc quá. Bản thân tôi đã có xác định tư tưởng chính trị, nhưng với một màn sương mờ mịt của chính trị Việt Nam như hiện nay thì thật khó hành xử. Mục tiêu trước mắt vẫn là rèn luyện bản thân, đóng góp xây dựng kinh tế, khi nào đủ tầm ắt có cơ hội chèo lái đất nước.

---V---
15/06/2016

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

The Anthem of the Heart - Bài thánh ca từ Trái tim - 心が叫びたがってるんだ。

Lý tưởng lớn hay cuộc sống nhỏ?

Rome: Total War - Game về thời xưa và câu chuyện về thời nay