Theory Of Everything!?

Liệu có một học thuyết nào có thể áp dụng cho tất cả các khúc mắc của con người chúng ta? Hay tinh gọn hơn, có thể nào một phương trình có thể biểu diễn mọi lực tác động trong vũ trụ? Điều mà nhà vật lí Stephen Hawking vẫn đang tìm kiếm?

Ông ấy tìm chưa ra, và tôi cũng vậy.

Mồng 7 Tết, sau khi xem bộ phim cùng tên, có lẽ nên khai bút để viết đôi dòng đầu năm mới.

Về bộ phim, quả thật tôi không còn ấn tượng gì nhiều, dù đây là thời điểm quá thích hợp để xem một bộ phim có chiều sâu như vậy. Nhưng rốt cuộc những gì tôi đúc kết được bộ phim cũng chỉ là một câu hỏi mở mà chúng ta chẳng thể nào lý giải được.

Tôi hơi thất vọng, không phải do bộ phim, mà có một chút chán nản cho cái ham muốn ôm đồm muốn biết tất cả của mình. Đến với một bộ phim thành công về cả nghệ thuật và doanh thu của năm 2015, tôi kì vọng nhiều hơn thế. Tôi đã nghĩ là một câu chuyện tình thật cảm động, hay một tuyệt tác về chân lí trong cuộc sống. Nhưng chẳng dự đoán nào của tôi chính xác.
Bộ phim là sự pha trộn của cả hai. Một tình yêu đẹp với đức hi sinh cao cả của người phụ nữ, nhưng một chút hụt hẫng khi bộ phim tiếp tục với những thực tế đắng cay mà hằng ngày con người chúng ta phải hứng chịu, thế nên phim không thể chỉ dừng lại với một cái kết thật hồng hậu của tình yêu được; mà đạo diễn tiếp tục đưa người xem tới những bước thăng trầm tiếp theo của cuộc đời Hawking. Đến mức mà tôi cũng tự hỏi chính mình liệu có câu trả lời chung nhất nào đó cho những câu hỏi đó trong cuộc đời hay không!?

Có lẽ, đoàn làm phim cũng chưa thể câu trả lời, cuộc đời nhiều thăng trầm của Hawking tạm đóng lại trên màn ảnh rộng, nhưng ông ngoài đời thực vẫn tiếp tục tìm triết lí cho cuộc sống, như bao nhiêu người khác. Một câu hỏi - mà có lẽ, chỉ mỗi người mới có thể tìm được câu trả lời thật thích hợp với chính mình, như Hawking đã đúc kết trong buổi diễn thuyết nổi tiếng:
"Còn có điều gì đặc biệt hơn ngoài việc thế giới này không có giới hạn nào? Như chính sự nỗ lực của con người cũng không có giới hạn. Mỗi chúng ta đều khác nhau. Nhưng trong thế giới hỗn loạn này, mỗi người đều có thể làm gì đó và thành công với nó.
Ở đâu có sự sống, Ở đó có hi vọng (Where there is life, there is hope)
"

Có lẽ trong bộ phim, tôi đã quá sa đà vào việc phân tích phim, cũng như liên hệ bản thân hay viết bài viết, mà ít chú ý những giá trị bộ phim muốn nhắn gửi. Nó đơn giản hơn tôi tưởng tượng nhiều. Dù sao thì 120 phút trên màn ảnh không thể nào dạy tôi tất cả mọi thứ về cuộc sống. Giờ ngẫm lại câu kết của ngày Hawking thật ý nghĩa: ý chí kiên cường của ông chống lại bệnh tật để nghiên cứu lí thuyết của mình; đức hi sinh cao cả của người vợ Jane của ông, người đã mang tới cho ông những năm tháng tươi đẹp nhất.

Chỉ cần câu kết như vậy có lẽ cũng đủ cho một bộ phim hay.
Đương nhiên với tôi như vậy là chưa đủ vì tôi luôn cần nhiều hơn, thật nhiều hơn. "Cố gắng phấn đấu, vượt khó khăn" là triết lí nhân văn đã quá cứng nhắc mà tôi đã quá quen, giờ chẳng còn một chút cảm xúc gì dù nó được thể hiện ở nhiều hình thức khác nhau. Nhưng tôi đã tự nhụ với chính mình, có lẽ tôi nên bắt đầu thiết kế một cái gì đó thật có ý nghĩa với bản thân, với cộng đồng; vì thời gian đào tạo trên sách vở đối với tôi đã qua rồi...

Trong bộ phim, không thể không nhớ đến cô ấy. Liệu cô ấy có cao thượng như quí bà Jane? Liệu tôi có đủ kiên cường nếu cô ấy gặp hiểm nghèo tương tự? Có một tình yêu thật sự nào đủ lớn lao để ta có thể vượt qua bao nhiêu khó khăn mà chăm lo cho người mình yêu thương? Tình yêu có phải là câu trả lời cho tất cả mọi thứ không?

Có lẽ không, mà cũng có thể là có. Chỉ có thời gian mới có thể tiếp tục trả lời...

--- V ---
15/02/2016

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

The Anthem of the Heart - Bài thánh ca từ Trái tim - 心が叫びたがってるんだ。

Lý tưởng lớn hay cuộc sống nhỏ?

Rome: Total War - Game về thời xưa và câu chuyện về thời nay