The Anthem of the Heart - Bài thánh ca từ Trái tim - 心が叫びたがってるんだ。


Tươi mới là cảm giác tôi cảm nhận được đầu tiên khi phim vừa hé lộ những cảnh đầu tiên: là gió nhẹ cuốn theo những cảm xúc tản mản trên nền có xanh non về phía bầu trời xanh nhạt kia. Thật là một khung cảnh êm đềm nhẹ nhàng mà ta thường bắt gặp trong các bộ phim hoạt hình tình cảm của đất nước mặt trời mọc. Tiếp theo là những cảnh nhí nhảnh hồn nhiều của trẻ thơ, tôi nghĩ đây sẽ là một bộ phim tình cảm hồn nhiên với những cảm xúc bồng bột ngây ngô nhưng đáng yêu của tuổi thơ. Thế nhưng bộ phim chứ đựng nhiều cảm xúc dồn nén hơn tôi tưởng...

Bộ phim lấy nền là hoạt động chuẩn bị cho một buổi nhạc kịch của trường trung học. Đây là một đề tài không thật sự hấp dẫn để làm phim, nhưng đoàn làm phim đã làm một bộ phim về nhạc kịch hết sức chất lượng bắt chính chất liệu đó: âm nhạc. Có lẽ vì tôi là người thích nhạc cổ điển nên đánh giá quá cao phần âm nhạc của bộ phim, nhưng nhiều người cũng đã công nhận phần âm nhạc của phim đã được soạn rất công phu. Và quan trọng hơn hết là từng bản nhạc được phát lên đúng tâm trạng của từng ngữ cảnh. Từng nốt nhạc như quyện vào lời nói của nhân vật, để rồi đưa những lời nói đó chạm ngay tới tái tim của khán giả. Chắc hẳn không ít người, trong đó có tôi, đã cảm thấy nhói trong tim khi nghe Jun cất tiếng hát ai oán trong màn bi kịch của buổi kịch. Nhiều người đã không cầm được nước mắt...
Bài hát từ bi kịch của Jun
Ấy chính là lí do vì sao mà tôi nghĩ bộ phim được đặt với tự đề là "The anthem of the heart - Bản thánh ca của trái tim".
Bộ phim kết thúc trong tiếng vỗ tay dồn dã của khán giả. Cốt truyện ý nghĩa sẽ khiến người xem suy nghĩ xem những lời nói hằng ngày của mình có phải xuất phát từ trái tim, và có thể đến với trái tim hay không? Người lớn sẽ chăm chút tới sự phát triển tình cảm của trẻ nhỏ. Trẻ em xem bộ phim sẽ học cách hình thành ngôn ngữ một cách trong sáng. Những giai điệu nhẹ nhàng của bộ phim sẽ theo tôi trong một thời gian lâu, để nhắc nhở tôi mỗi lời mình nói có thể là mật đắng, những cũng có thể là những tiếng ca.

Cuối cùng, một cách vô hình nhưng rõ nét, đọng lại rất lâu dài luôn là những nét vẽ thanh thoát từ nghệ thuật truyện tranh (manga, anime) của Nhật Bản, một trường phái chỉ nhìn vào là nhận ra Nhật ngay. Tạo hình nhân vật không quá hoành tráng, mà rất thật với cái hồn của nhân vật. Phim hoạt hình Nhật luôn toát lên được tính cách cũng như tâm trạng của nhân vật bằng những nét vẽ điêu luyện. Và một thú chỉ có hoạt hình Nhật thể hiện tuyệt đỉnh nhất: đó là sự sâu lắng. Đó là khi cả rạp chùng xuống, nghe rõ từng tiếng thở trong lời nói của nhân vật, để rồi ánh mắt của nhân vật nói lên tất cả nỗi lòng, tất cả tâm tư chất chứa bên trong...
Tôi không xem nhiều phim Nhật, nhưng đa phần những bộ phim đã xem đều có ấn tượng rất sâu sắc, giống như nền văn hoá Nhật vậy.
---V---
Nhận xét
Đăng nhận xét